Chương 16: Yêu Hồ Tộc

Sâu trong khu rừng, nhóm người Usagi dừng lại trước một cánh cổng nhỏ, dù hình dánh của nó khá nổi bật nhưng bằng một cách nào đó, nếu không tập trung chú ý thì rất khó nhận ra. Hồ Liên xuống ngựa, nói:

"Ân công chờ một chút, tiểu nữ đi thông báo với tộc nhân"

"Được"

Lương Phong ứng nhẹ một tiếng. Nhóm người đứng đợi thêm một hồi. Mãi không thấy ai trở ra, Lương Phong quay sang nói truyện với Usagi:

"Ta cảm thấy có gì đó không ổn"

"Ý ca là sao?"

"Không biết, chỉ là ta cảm thấy..."

Bỗng dưng, Lương Phong cảm thấy chóng mặt, hắn nhận ra gì đó nhưng đã đã quá muộn, bên kia Usagi cũng đã gục xuống và rồi, ý thức của hắn tối sầm lại.

...

"Usagi...Usagi, Usagi, mau tỉnh dậy"

Usagi lờ mờ nghe tiếng gọi của Hệ Thống, khó khăn mở mắt ra:

"Đây...đây là đâu?"

"Chính là nơi mà cô muốn tới đó, cô bé"

Usagi ngước đầu lên, cô nhìn thấy một phụ nữ yêu hồ sinh đẹp ngồi trên chiếc ngai cuối phòng, Hồ Liên thì đứng ngay cạnh, vẻ mặt đầy hối lỗi. Còn Usagi thì bị trói tay ngồi giữa gian phòng. Usagi nhìn về phía Hồ Liên nói:

"Hồ Liên tỉ, truyện này là thế nào?"

"X...xin lỗi ân công, truyện này có liên quan đến cả tộc, tiểu nữ..."

"Được rồi, Hồ Liên, con lui ra đi"

"Nhưng mà tộc trưởng..."

"Yên tâm, ta sẽ không làm hại họ"

Hồ Liên nghe vậy, yên tâm rời đi. Tộc trưởng sau khi đảm bảo đối phương rời khỏi, mới bắt đầu nhìn chằm chằm vào Usagi, nở nụ cười ma mị nói:

"Giờ thì nhóc định làm thế nào để thuyết phục ta đây?"

"..."

Usagi nhận ra mình quên gì đó, trong lòng khóc ròng nói:

"Hệ Thống, nhanh cứu tao, huhu"

"Mày hỏi tao thì tao biết hỏi ai?"

"Nhưng mà nếu không thuyết phục được họ là chúng ta quen Ma Vương thì sẽ toang đấy"

"...Thôi được rồi, làm theo lời tao"

Một lúc sau, Usagi mở miệng nói:

"Tộc trưởng không thể cử người đi xác thực sao?"

"Yêu Ma Tộc nói trung và Yêu Hồ Tộc nói riêng ở Liên Minh đều đang yếu thế về mặt số lượng, mất một tộc nhân là một mất mát quá lớn, ta không thể liều"

"Vậy thì phải phụ thuộc vào việc cô có chịu đổi một chút rủi ro này lấy tương lai của Yêu Ma Tộc và vị thế của Yêu Hồ Tộc hay không thôi"

"Ồ, tại sao lại thế?"

"Bởi vì người đầu tiên hỗ trợ Ma Vương trên con đường trở về của ngài sẽ có được đãi ngộ thế nào chúng ta đều biết, không phải sao?"

"Hahaha, nhóc thông minh hơn tuổi của mình đấy"

Yêu Hồ Tộc trưởng, cười lớn, tiếp tục nói:

"Tuy nhiên, dù nhóc có biết Ma Vương thật, cũng không ngoại trừ khả năng là kẻ địch muốn một lưới bắt gọn chúng ta phải không?"

Usagi ngẫm nghĩ một chút, trả lời:

"Vậy được, tôi sẽ viết một bức thư cho Ma Vương. Nếu là quen biết, chắc chắn ngài ấy sẽ phản hồi lại"

"Được thôi, cứ thế đi"

Sau đó, Usagi viết một bức thư, rồi bàn giao địa điểm cho một thích khách yêu hồ. Xong xuôi, cô được đưa vào nơi giam giữ nơi Lương Phong và những người khác. Lương Phong thấy Usagi được đưa tới, chạy đến hỏi han:

"Muội không sao chứ?"

"Ừm, không sao"

"Đều tại ta, đáng ra ta phải sớm nhận ra Hồ Liên có gì đó không đúng mới phải"

"Ca bớt nóng, cô ấy cũng chỉ là vì tộc nhân mà thôi. Với cả..."

Usagi ngừng lại, nhìn về phía nhoài song sắt, mỉm cười nói:

"Chúng ta sẽ sớm được thả thôi"

***

Đêm khuya, tại nhà Sakuragi, Kuro đang nằm ngủ trong vòng tay của cha mẹ. Trước đây hắn thấy bà chị gái rất phiền phức, có điều giờ xa cách thì lại cảm thấy có chút nhớ.

Thực ra mối quan hệ của hai người rất tốt, từ lần được cứu về cho đến đoạn thời gian sau đó. Hắn vốn không nghĩ bản thân có thể trung sống với nhân loại như vậy.

Kiếp trước, từ khi sinh ra hắn đã luôn rất cô đơn. Lớn lên trong cung điện lạnh lẽo, được cung phụng bởi lũ bầy tôi nịnh nọt. Chưa bao giờ hắn có được sự ấm áp của gia đình.

Lúc này, bỗng dưng có một bóng đen đột nhập, nó phù phép cha mẹ khiến cho họ không thể tỉnh giấc. Kuro hoảng hốt, hắn lo rằng có kẻ ám sát mình, nhưng rồi đột nhiên, kẻ kia quỳ xuống nói:

"Hồ Hồng của Yêu Hồ Tộc, bái kiến Ma Vương đại nhân"

Kuro giật mắt một cái, may là một đứa bé hơn 1 tuổi như hắn chưa biết nói. Nếu không thì sẽ trực tiếp gầm lên: "Mẹ ngươi nha doạ chết lão yêu". Hồ Hồng cũng nhận ra Ma Vương không nói được, bèn đặt tay lên trán đối phương nói:

"Để tiểu nữ truyền cho ngài thuật truyền âm"

Một lúc sau, Kuro cuối cũng cũng tiếp thụ hoàn toàn, truyền âm nói:

"Tiểu Hồng à, lần sau ngươi có thể hay không đừng doạ bổn vương chết khiếp"

"Ây, cái đó...tiểu nữ xin lỗi" - Hồ Hồng gãi gãi đầu nói

"Thôi, không sao. Mà làm sao các ngươi tìm được ta"

"Tiểu nữ có một bảo vật có thể xác định ngài trong một phạm vi nhất định. Còn về phần làm sao tìm được đến đây thì là do người quen của ngài chỉ đường ạ"

"Người quen?" - Kuro thắc mắc

"Vâng, người đó có gửi một bức thư cho ngài, có cần tiểu nữ đọc giúp không ạ?"

"Được, ngươi đọc đi"

Hồ Hồng mở lá thư ra, đọc được nội dung thì trực tiếp ngây người. Kuro thấy vậy, thắc mắc nói:

"Ngươi sao vậy?"

"Dạ...tiểu nữ không sao, chỉ là...ngài có một chị gái?"

"Ờ, đúng, nhân tiện ngươi cũng vừa đánh ngất cha mẹ ta đấy"

Hồ Hồng nghe xong, hoảng loạn quỳ xuống nói:

"Hồ Hồng thay mặt Yêu Hồ Tộc, xin ngài tha tội"

"..."

Kuro không hiểu truyện gì sảy ra, trong lòng gầm thét lên: "Thời gian này các ngươi thiếu ta có phải hay không toàn bộ hoá điên?"

Mãi về sau, khi Hồ Hồng ấp úng đọc thư, hắn mới hiếu ra. Nội dung thư là:

Gửi bé Kuro yêu quý của chị.

Chị thấy em thân là Ma Vương mà không có tộc nhân để lãnh đạo nên đã đặc biệt tìm cho em một tộc Yêu Hồ rồi nè.

Đáng lẽ ra chị không muốn kể công sớm đâu nhưng mà họ đang giam chị lại rồi. Nên là mong em trai yêu nhanh bảo họ thả chị ra nhé.

Chị yêu của em, Usagi :))

"Ta biết ngay là bà chị này không bình thường mà!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top