Chương 13: Rời thành Phượng Vĩ

Ban đêm, ánh sáng mờ nhạt chiếu xuống song sắt nhà lao. Tên chủ trì bị tóm trong chương trước ngồi co lại trong góc. Hắn đang sợ, sợ đến nỗi một tiếng động nhỏ cũng có thể khiến hắn giật mình.

Không phải hắn sợ bị xét xử mà là sợ...

"Chủ nhân rất thất vọng về ngươi a"

Một giọng nói vang vọng trong góc tối, khiến tên kia phải lạnh cả sống lưng, hắn run run nói:

"Đại nhân, cho ta thêm một cơ hội nữa, ta tuyệt đối sẽ không khai cái gì hết"

Một thân ảnh từ trong tối bước ra, thản nhiên nói:

"Dĩ nhiên ngươi sẽ không khai rồi bởi vì..."

Hắn ngưng lại một chút, rút ra con dao sắc bén trong tay áo, nói:

"Người chết không nói truyện"

...


***


"Thành chủ, toàn bộ đều đã bị giết trong đêm qua"

"Có tìm được dấu vết gì không?"

"Dạ không, tất cả đều bị giết bằng một nhát dao dứt khoát ở cổ. Không có dấu vết xâm phạm, không có tàn dư của ma pháp hay pháp thuật"

"Được rồi, ngươi lui xuống đi"

Lê Chân có vẻ như đã biết trước được kết quả này, nàng nhét một lá thư vào chân con chim nhỏ rồi thả nó bay đi.

Con chim bay lên trời, ra khỏi thành Phượng Vĩ rồi dừng trên tay một thanh niên trên lưng ngựa. Lương Phong lấy lá thư ra, đọc một chút rồi nói:

"Đoán không sai, chúng quả thật đã ra tay đêm qua"

Usagi ngồi trên một con ngựa khác ngay sau lưng thì hết sức ngạc nhiên:

"Thật khó hiểu, sao chúng lại trực tiếp ám sát như vậy, không sợ thành Phượng Vĩ thông báo sự tồn tại của chúng cho các thế lực khác sao?"

"Vì mày ngốc quá nên mới không hiểu á"

Hệ Thống hiện lên nói. Usagi nghe xong thì cũng phát cáu lên:

"Mày mới ngốc, cả nhà mày đều ngốc"

"Xin lỗi a, tao từ lúc chuyển sinh đến giờ chỉ có mày là có thể được coi là người nhà"

"T...thật sao? Mà khoan đã, mày lại vừa chửi tao đấy à?"

"Thế nên tao mới nói là mày ngốc lắm"

Hệ Thống cũng không muốn nói nhiều với nhỏ, trực tiếp nhắn tin nhờ Lương Phong giải thích giúp. Lương Phong nhận được tin, ho khan, nói:

"E hèm, thực tế những kẻ đó buộc phải ám sát những tên kia để bịt miệng"

"Vậy sao chúng không xắp xếp thành một vụ tự tử?" - Usagi thắc mắc

"Bởi vì kiểu gì cũng bại lộ, 1 người tự tử thì còn dễ hiểu, nhưng 1 nhóm tự tử thì rất bất thường. Đã vậy dàn xếp tự tử cũng tốn tài nguyên và mạo hiểm, thà giải quyết nhanh gọn còn hơn. Chưa kể thứ duy nhất chúng ta biết là sự tồn tại của thế lực đó, có báo cho cả Liên Minh thì cũng chỉ có thể gây hoang mang thôi"

Usagi cuối cùng cũng hiểu ra, đập nhẹ nắm đấm phải xuống bàn tay trái nói:

"Thì ra là thế, vì danh tính thực của chúng còn chưa được xác minh nên có thể dẫn đến các thế lực lớn nghi ngờ lẫn nhau, chia rẽ nội bộ. Thấy chưa, tao cũng đâu có ngốc lắm"

"Là chính mày tự nhận đấy, tao chưa nói gì đâu :))" - Hệ thống nói

Usagi nhận ra cái gì không đúng, lập tức đổ tội cho Hệ Thống:

"Mày dám thao túng tao?"

"Bé ngốc giận quá bắt đầu chém lung tung rồi à?"

"Mày..."

Thật chớ trêu, khi xưa toàn là Usagi cãi nhau thắng, giờ thì đến lượt cô cãi không lại Hệ Thống. Có điều, để truyện đó sang một bên, Usagi, Lương Phong và Hồ Liên đã sớm rời thành Phượng Vĩ, với lý do là đưa Usagi đến Truy Phong Phái học chút võ thuật, dù gì thì cũng còn 1 năm nữa mới thi Hội. Lý Thông cũng chỉ là sĩ tử, không thể dạy cô cách chiến đấu.

"Lý Thông đó, có vẻ như là một Văn tự sư" - Lương Phong nói

"Văn tự sư là gì vậy?"

"Những nét chữ mà họ viết ra đều có thể biến thành vũ khí, cuộn giấy mà ông ấy đưa cho muội lúc chúng ta rời đi là một ví dụ điển hình"

"Thật sao? Muội tưởng nó chỉ là món quà tinh thần thôi"

"Món quà tinh thần đó có thể giết người đấy"

"Hả? Vậy làm sao dùng?"

"Trước hết cứ nghe theo lời thầy ấy nói đi, lúc nào nguy hiểm thì mở nó ra"

Vừa nói xong, Lương Phong cảm nhận thấy sát khí ở phạm vi lân cận, nhảy xuống ngựa cảnh giác lên, nói tiếp:

"Chẳng hạn như những lúc thế này. Các vị không cần trốn nữa, có thể ra mặt nói truyện một chút với Lương mỗ không?"

Lúc này, từ phía xa phát ra tiếng cười lớn:

"Haha, đúng là oan gia ngõ hẹp mà"

Đó là tiếng nói của một người trung niên, theo sau là hai tên người trẻ tuổi, họ đều mặc trang phục đỏ và đen. Tên trung niên nói tiếp:

"Ngươi hẳn là Lương Phong, tên đã đắc tội thiếu chủ nhà ta hôm nọ. Tuy nhiên, hôm nay ta đang có tâm trạng vui vẻ, ngươi chỉ cần để lại con bé phía sau và yêu hồ kia, phế bỏ võ công, ta có thể tha cho ngươi một mạng"

"Xin lỗi, tại hạ không có thói quen chạy trốn trước chó nhà người khác, huống chi là tay sai của nó"

"Ngươi nói cái gì?" - Tên trung niên tức giận hét lên

"Không đúng sao? Chưởng môn Hoả Ngục Môn các ngươi làm chó săn cho người khác, ngươi lại là tay sai của hắn"

"Ngươi biết thế lực đứng sau bọn ta mà còn dám ngông cuồng sao?"

"Không biết, nhưng ngươi có thể nói thử, biết đâu ta sẽ sợ quá mà tự sát"

Lương Phong nhún vai, bên kia nhận ra ý đồ của hắn, khinh bỉ nói:

"Ngươi đừng cố cạy thông tin từ chỗ ta, thế lực đó trước giờ luôn hành động âm thầm, đến cả chưởng môn cũng không rõ họ là ai"

"Vậy thì các ngươi hết giá trị lợi dụng rồi"

Lương Phong rút kiếm ra, chính lúc này, cả hai hệ thống thông báo:

"Phát động nhiệm vụ tổ đội, thảo phạt toàn bộ kẻ địch..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top