Chapter 9: Khoan, sao lại thành truyện tu tiên rồi?!!
Hỏa Ngục Phái, một môn phái có tiếng ở gần thành Phượng Vĩ, mà chủ yếu có tiếng trong việc hay đi bắt nạt các môn phái yếu hơn. Không phải các thế lực lớn không thấy chúng ngứa mắt mà là động không nổi. Lý do rất đơn giản, sau lưng chúng có người chống lưng, đại chúng không rõ là thế lực nào, những người có tư cách biết thì cũng chỉ nói là: "Các người không động nổi đâu".
Nhân vật chính hôm nay...kẻ xui xẻo chính hôm nay chính là thiếu chủ Hỏa Ngục Phái, Diễm Phước. Hôm nay hắn mua được một con hàng ngon ở chợ đen cho nên phá lệ vui vẻ, hắn đã sớm tưởng tượng ra 7749 cách để chơi. Tuy nhiên đồng thời cũng phá lệ cẩn thận, thuật che mắt này tuy hiệu quả với phàm nhân và tu sĩ tầm thường, nhưng nếu để vị lão đại nào nhìn ra thì cũng khá phiền phức. Sở dĩ bởi vì món hàng hắn mua không phải món hàng tầm thường mà là một nô lệ Yêu Ma Tộc.
Lúc này, bỗng nhiên một cô nhóc bảy tuổi tông thẳng vào chân hắn, ngã lăn ra đất. Diễm Phước vốn tính tình nóng nảy, mở miệng quát:
"Con nhỏ này đi đứng kiểu gì đấy hả?"
"E...Em chỉ..." - cô bé run run nói
"Chỉ cái gì mà chỉ, ngươi có mắt để làm gì hả?"
"Hức...hức...oaaaaaa"
Cô bé khóc ầm lên, thu hút sự chú ý của mọi người đến. Diễm Phước nhớ ra cái gì, dù rất không nguyện ý nhưng vẫn cố nhẹ giọng nói:
"Này, đừng khóc nữa..."
"Oaaaaaaa..."
Cô bé còn khóc to hơn, Diễm Phước không nhịn được nữa, gầm thét lên:
"Ngươi có nín không hả?"
"Thiếu chủ Hỏa Ngục Phái đúng là danh bất dư truyền, đến cả trẻ nhỏ cũng không tha"
Một thanh niên anh tuấn bước ra nói, thu hút sự chú ý của Diễm Phước và mọi người. Thiếu chủ Hỏa Ngục Phái vẫn đang rất nóng, quay nộ hỏa về phía tên kia:
"Ngươi lại là tên nào nữa?"
"Tại hạ tên Lương Phong, chỉ là một tu sĩ qua đường qua đường thôi"
"Tu si qua đường? Vậy tốt, lão tử đang rất bực bội, muốn đem ngươi đánh một trận, ngươi có dám ứng chiến?"
"Vậy cung kính không bằng tuân lệnh"
Diễm Phước, gật đầu, ném chiếc vòng kỳ quái qua một bên. Đó chính là đầu bên kia của sợi xích đang trói buộc cô gái Yêu Ma Tộc, cũng là nguồn của thuật che mắt. Người bị nó xiềng xích không thể di chuyển nó, cũng không có người bình thường nào nhìn thấy được thứ đó nên mới tự tin bỏ chiếc vòng xuống như vậy. Quay trở lại Lương Phong, anh cúi xuống xoa đầu bé gái, nói:
"Muội muội nhanh qua một bên đứng để ca ca xử lý tên này giúp muội nhé"
"Ừm, cảm ơm ca ca nha"
Usagi nín khóc, nhanh chóng chạy qua một bên đứng, Hệ Thống lúc này cũng không biết gì hơn, giơ ngón tay cái nên:
(O_O)b "Diễn kỹ đỉnh cao, đến cả tao cũng xém tin rồi đấy"
"Truyện, tao mà lại. Có điều, tên Lương Phong kia nhìn đặc biệt như vậy, thế mà lại không phát động nhiệm vụ nhỉ?"
"Ai biết, có lẽ là do vẻ ngoài hắn tuấn tú thôi. Mà quan trọng hơn, nhanh cứu người!!!"
"Từ từ, để tao xem tên này có gì đặc sắc"
Lúc này, phía bên kia hai người đã vào trạng thái chiến đấu, Diễm Phước rút kiếm ra, dùng pháp thuật để khiến nó nổi lửa lên:
"Còn lời gì để nói trước khi chết không tên kia?"
"Ha ha, còn chưa bắt đầu mà đã gáy to vậy sao? Tại hạ có một cái yêu cầu, chỉ cần ta thắng mong thiếu chủ sẽ giao món hàng đó cho ta"
"Còn nếu ngươi thua đâu?"
"Ngươi có thể lấy mạng ta"
Lương Phong cũng tương tự rút kiếm hướng về phía Diễm Phước. Bên kia chỉ hừ lạnh một tiếng rồi lao lên trước. Hai lưỡi kiếm đụng chạm qua lại nhưng Lương Phong liên tục bị ép lui. Diễm Phước tự tin nói:
"Sao vậy? chưa ăn cơm à?"
Đối phương không nói gì cả, tụ lực vào đầu kiếm, tung ra một đòn về phía trước. Diễm Phước cảm nhận được nguy hiểm, nhanh dùng pháp bảo hộ thân đỡ nhưng vẫn trúng một phần uy áp, bị thương không nhẹ. Lương Phong bất ngờ nói:
"Ồ, ở trình độ này mà vẫn đỡ được thức thứ nhất của Trảm Thiên Kiếm, đúng là làm người ta bất ngờ đấy"
Diễm Phước rất tức giận, nhưng nhận ra đối phương vẫn rất sung sức sau đòn vừa rồi nên đành nhường một bước:
"Ngươi thành công chọc giận ta rồi đấy, Hỏa Ngục Phái sẽ không tha cho ngươi đâu"
"Được, Lương Phong sẽ đợi các người. Nhưng trước đó, mong ngươi thực hiện lời hứa"
Diễm Phước chỉ hừ một cái, lẳng lặng rời đi.
Lương Phong sau đó, cố gắng tìm kiếm cô gái hồ ly kia nhưng lại không thấy gì, bực tức nói:
"Hệ thống, không phải là tên đó lừa ta đấy chứ?"
"Bác bỏ, hắn thật sự không mang mục tiêu theo, đúng hơn là không có đủ khả năng" - Một giọng nói vang lên
"Vậy cô ấy đâu?"
"Bị vị muội muội kia của chủ nhân trước một bước mang đi rồi"
"Cái gì?"
***
Usagi dẫn theo cô gái hồ ly đến một con hẻm vắng, mất kiên nhẫn nói:
"Chị gái biết cách nào để vô hiệu hóa cái thứ này không?"
"..."
Cô gái hồ ly chỉ chỉ vào cổ, ra hiệu gì đó. Usagi nhanh chóng kiểu ra, nói:
"Không nói được à, phải làm sao đây?"
Cô bé nhìn vòng quanh cái vòng một chút, phát hiện ra mấy cái nút bấm, bên trên có ghi rõ chức năng. Đang định bấm nút để giải phóng cho đối phương thì một bàn tay từ phía sau nhấc bổng cô lên:
"Muội muội à, trộm mục tiêu nhiệm vụ của người khác là xấu lắm đấy"
"Ấy ấy ca ca à, chị ấy vốn là mục tiêu nhiệm vụ của..."
Nói đến đây Usagi mới nhận ra cái gì đó, Lương Phong cũng tương tự, hai người im lặng một chút, Usagi mở miệng nói:
"Cho muội hỏi ca một câu được không?"
"...Muội hỏi đi"
"Năm 5-6-1911, sảy ra sự kiện gì?"
Lương Phong im lặng, hắn rõ ràng biết câu trả lời, nhưng mà...tác giả không có cho hắn nói ngay bời vì...
Tác giả: "Trước hết mời các bạn đọc giả trả lời :))"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top