Chapter 14: Quá khứ của Lương Phong
"Phát động nhiệm vụ tổ đội, thảo phạt toàn bộ kẻ địch, phần thưởng sẽ được chia đều cho tất cả thành viên, nếu là tiền hệ thống thì sẽ chuyển đổi thành đơn vị tiền tệ tương ứng của từng hệ thống"
Hệ Thống: Trước tiên đề nghị hai người tạm thời đừng vội ngạc nhiên, kẻ địch đang ở trước mặt kìa
Usagi: Tao đã nói gì đâu?
Lương Phong: Ta còn chưa nói gì a
Hệ Thống: Chưa nói không có nghĩa là không nói
Quay lại thực tế, Lương Phong đã rút kiếm, hướng về phía đối phương, nhếch mép nói:
"Xem ra không cần phải nương tay rồi"
"Hừ, nói khoác không biết ngượng. Hai ngươi lên bắt con nhóc kia và món đồ của thiếu chủ, để ta đối phó hắn"
"Vâng, thưa sư phụ"
Hai tên phía sau đáp ứng một tiếng, nhanh chóng di chuyển sang hai bên, hướng về phía sau Lương Phong. Đối phương cũng không có ngăn cản, làm cho tên trung niên thắc mắc:
"Ngươi không lo cho người phía sau sao?"
"Có chứ, nhưng mà là cho người của ngươi đấy"
Đúng lúc đó, ngay khi hai tên đệ tử Hỏa Ngục Phái đến gần, Usagi mở cuộn giấy của Lý Thông, những dòng chữ bên trong phát sáng:
Ung dung đỉnh núi, ta hướng mắt
Nhìn lấy sơn lâm, ta thiên hạ
Nanh vuốt sắc lẻm, ta kiêu hãnh
Tiếng gầm như sấm, ta phá thiên
Những dòng thơ mang sức mạnh to lớn, chúng tập hợp lại, hình thành một con hổ to lớn dung tợn. Nó gầm lớn một tiếng, đẩy lui hai kẻ tấn công, tên trung niên thì hết sức kinh hoàng:
"Đ...đế cấp thượng phẩm văn tự"
"Này, đừng quên đối thủ của ngươi là ta đấy nhé"
Lưỡi kiếm của Lương Phong bất ngờ bay đến, khiến đối phương không kịp trở tay, bị quẹt một nhát ở cánh tay. Tên trung niên tức giận nói:
"Ngươi dám đánh lén"
"Ngươi mai phục chúng ta chẳng phải cũng là để đánh lén sao?"
Cùng lúc đó, bên phía Usagi:
"Vãi, thầy Lý overpower"
"Nhân vật cấp thuyền thuyết, sao không mạnh chứ"
"Vậy nói xem, tại sao nhiệm vụ của thầy ấy lại chỉ là nhiệm vụ thế giới?"
"No spoiler"
"Mày không lẽ... Đừng nói với tao là mày crack được cái hệ thống này rồi đấy nhé"
"...Được, tao không nói thế đâu"
"Mày crack được sao không mở hết cho tao?"
"Vì để tốt cho mày thôi, những chức năng đó lúc này mày dùng không nổi đâu"
"Làm ơn mở cho em đi, onii..."
"Dừng lại... Haizz, xin lỗi, truyện này phức tạp hơn mày tưởng nhiều, sau này mày sẽ hiểu"
Usagi chưa bao giờ thấy Hệ Thống nghiêm túc như vậy, thậm trí hắn còn có chút...sợ hãi. Cô cũng không cưỡng cầu nữa, quay về phía lão hổ. Tình cảnh lúc này từ hai tên người lớn bắt nạt phụ nữ và trẻ em lại thành một con hổ lớn chơi đùa với hai kẻ xui xẻo. Sức lực của hai tên đệ tử của một môn phái nhỏ không phải đối thủ của đế cấp thượng phẩm văn tự, thậm trí đến cả sư phụ chúng có khi cũng phải chật vật.
Nhắc đến tên trung niên, giờ hắn cũng đang trong tình cảnh khó khăn, mặc dù đối thủ thực lực kém hơn bản thân một chút, nhưng lại có tốc độ mà đòn thế vượt trội hơn hẳn. Lương Phong dù sao cũng là chưởng môn Truy Phong Phái, cái tên đã cho thấy trấn môn võ học của hắn là công pháp dạng tốc độ, trong khi Hỏa Ngục Phái lại thiên về hủy diệt diện rộng hơn, không thích hợp solo. Sau khi bị đánh bay vài chục bước, hắn mới thở hổn hển nói:
"Lúc đánh với thiếu chủ, ngươi che giấu thực lực?"
"Nói nhảm, ta không che giấu thực lực làm sao khiến các ngươi chủ quan"
"Ngươi...không nói võ đức"
"Lúc gọi người diệt những môn phái và gia tộc đó trong một đêm để dọa nạt các thế lực khác các ngươi có nói võ đức không?"
Tên trung niên nghĩ ra cái gì đó, cười nói:
"Haha, thì ra là thế, bảo sao cái họ Lương này nghe quen thế, thì ra ngươi cũng là một trong số chúng"
Lương Phong không nói gì thêm, ánh mắt rực cháy lửa giận, ngày càng tiến gần đến kẻ địch. Tên trung niên đã kiệt sức, hoảng hốt nói:
"Ngươi định làm gì?"
"Chẳng phải quá rõ ràng sao? Nợ máu trả máu"
Dứt lời, Lương Phong kiếm lên, hét lớn:
"Trảm Thiên Kiếm thức thứ nhất"
Một nhát chém dứt khoát, mang lượng sức mạnh lớn gấp nhiều lần lúc ở trong thành Phượng Vĩ chặt xuống đầu tên trung niên, hắn mang bảo vật giữ mệnh ra cố chống cự, nhưng hoàn toàn vô dụng, chỉ kịp thốt lên:
"Không..."
Một lúc sau, bên phía Usagi, hai tên kia cũng đã bị lão hổ chơi đến bất tỉnh, cô bé đến gần Lương Phong, lo lắng hỏi:
"Ca không sao chứ?"
"Muội biết không? Bốn năm trước, Hỏa Ngục Tông hoành hành ngang ngược, khiến bao người không phục. Lương gia, Vũ gia, Thanh Lan Môn dẫn đầu các thế lực khác liên hợp quyết diệt Hỏa Ngục Phái, ngưng ngay đêm trước ngày hành quân, ba thế lực toàn bộ đều bị thiêu thành tro. Các thế lực tham gia nghe tin lập tức từ bỏ ý định, tin tức sau đó bằng một cách nào đó bị phong tỏa, rất ít ai biết đến. Lúc đó ta mới chỉ xuyên đến thân thể này ba năm, nhưng đối với ta, họ đều đã trở thành những người thân quý giá. Lương gia nhà ta, Vũ gia nơi cha ta gặp mẹ ta, và cả Thanh Lan Môn nơi ta theo học. Ta nhớ rõ từng người, cha, mẹ, chưởng môn, nhớ rõ lúc họ bảo ta mang lũ trẻ chạy đi, nhớ cách mà cha mẹ rơi nước mắt khi ta chia tay...ta..."
Đến đây, Lương Phong không nói nữa, chỉ lẳng lặng đứng đó, Usagi cũng không biết nên nói gì, trời bắt đầu đổ mưa. Lương Phong cứ đứng đó, cơn mưa che đi nước mắt của hắn, nhưng không che được nỗi đau sâu trong tim, giống như ngày hôm đó, khi hắn quay lại đống đổ nát mà mình từng coi là nhà, cũng chính là lúc hắn hạ quyết tâm báo thù, lúc mà hệ thống xuất hiện bên cạnh hắn...
Phía sau, Usagi được lão hổ che mưa, lo lắng hỏi Hệ Thống:
"Chúng ta không thể giúp hắn sao?"
"Haizz, có những truyện con người ta cần phải tự mình vượt qua. Có lẽ bốn năm này hắn đã kìm nén quá nhiều rồi, giải tỏa một chút cũng là truyện tốt. Việc duy nhất chúng ta có thể làm là ở đây bầu bạn với hắn."
"..."
Phần giải thích: Được rồi tôi biết nó không "tích cực và lành mạnh" như tôi đã nói, nhưng mà hey, đó là truyện sảy ra trong quá khứ, ít nhất thì chưa nhân vật quan trong nào chết cả...có thể...có lẽ...hi vọng là thế, nói trung là ta chưa nghĩ đến đó. Dù sao thì quay lại phần chính, hôm nay tôi sẽ giải thích một chút về đẳng cấp của văn tự đã nhắc đến bên trên.
Văn tự và một số loại vật phẩm khác (no spoiler thực ra là chưa nghĩ đến) được chia làm 6 cấp từ thấp đến cao: Nhân, Vương, Đế, Tiên, Thánh, Thần
Mỗi cấp chia làm 3 phẩm: Hạ, Trung, Thượng
Còn về thệ thống tu vi á? Đáng tiếc, đây không phải truyện tu tiên, tôi sẽ không đề cập đến trừ khi thấy cần thiết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top