Chapter 10: Người từ cố hương
Usagi cuối cùng cũng rõ ràng, thì ra tên Lương Phong này không phát động nhiệm vụ vì hắn cơ bản không phải là npc mà là người dùng. Hai người nhận mặt cố hương xong xuôi, bỗng dưng có một âm thanh thông báo vang lên:
"Tinh!!! Đã đạt điều kiện mở khóa chức năng mới"
Usagi để ý đối phương cũng vừa giật mình ngơ ngác, liền bắt truyện với Hệ Thống:
"Để tao đoán nhé, mở khóa chức năng tổ đội à?"
"Đúng một nửa, đúng hơn là mở khóa chức năng tương tác giữa các người dùng. Thứ nhất, đúng là có thể tạo tổ đội, tổ đội sẽ tự động hủy khi các người dùng cách quá xa. Trong khi ở cùng tổ đội, các người dùng có thể hỗ trợ nhau làm nhiệm vụ, nếu nhiệm vụ có cùng mục tiêu thì sẽ tính là cả hai cùng hoàn thành, riêng có phần thiện cảm của npc thì vẫn phải tự thân hoạt động. Thứ hai là chức năng chat với bạn bè, chỉ cần kết bạn với đối phương, có thể liên lạc với nhau bất kể khoảng cách, còn có thể tạo nhóm chat giữa nhiều người chơi"
"Có nghĩa là vẫn còn người chơi khác à?"
"Ai biết, nếu đã có chức năng đó thì chắc là vậy rồi"
"Hmm..."
Usagi quay lại với hiện thực, mở lời trước:
"Lương Phong ca ca, chúng ta kết bạn nhé"
Phía đối diện, Lương Phong cũng vừa đọc xong hướng dẫn, gật đầu nói:
"Được, rất vui được làm quen với muội, ca là Lương Phong, chưởng môn Truy Phong Phái ở phía đông thành Phượng Vĩ"
"Trùng hợp quá, làng của muội cũng ở hướng đó, muội tên Sakuragi Usagi...chắc là quý nhân phù trợ ngẫu nhiên thôi, nhỉ?"
"Quý nhân phù trợ?" - Lương Phong thắc mắc
"Ừm, hệ thống của muội là hệ thống Quý nhân Phù trợ Mạnh nhất"
"Khoan, muội không bị gắn một quả bom đếm ngược vào linh hồn sẽ phát nổ nếu như không hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến trong 100 năm hay gì đó đấy chứ?"
"Không có, không lẽ huynh..."
"Hự, muội đừng nói nữa, đau lòng lắm"
Lương Phong tay giữ lấy lồng ngực, vẻ mặt khốn khổ, trong lòng thì gào thét lên: "Cẩu tác giả, cho ta đổi cái hệ thống!!!"
Usagi cũng không tiện nói thêm, cô bắt đầu nghĩ đến việc cùng vị ca ca này lập tổ đội làm nhiệm...vụ...
"A, đúng rồi, nhiệm vụ!"
Lương Phong nghe được cũng giật mình quay ra tìm cô gái hồ ly, cũng may là cô ấy vẫn ở đó, có điều...đang nằm thoi thóp dưới mặt đất. Hắn hoảng hốt cúi xuống bắt mạch, rồi thở phào nói:
"May quá, chỉ là ngất đi thôi"
Một hồi trước, hai người mải nói truyện, đem cô gái kia quên mất, cô hồ ly cũng rất ngoan ngoãn ngồi đợi, có điều...đói quá không trụ được liền ngất lịm đi.
Sau một lúc, Usagi và Lương Phong lập tổ đội, một người dẫn đường, một người cõng cô gái đi theo. Họ tìm về nhà trọ nơi Lý Thông và Usagi ở.
"Thầy Lý, mở cửa cho em với"
"Được, trò đợi chút"
Lý Thông mở cửa, dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Lương Phong và cô gái trên lưng anh ta:
"Usagi, trò có gì để giải thích không?"
"Ây, truyện dài lắm thưa thầy"
"Làm nó ngắn gọn đi"
"...Truyện là em trùng hợp gặp vị ca ca này cứu giúp một cô gái tai cáo, vì thấy huynh ấy chưa có chỗ ở trong thành nên liền đề xuất đưa chị gái này về đây dưỡng thương" - usagi giải thích.
"Làm phiền rồi" - Lương Phong khách sáo nói.
Lý Thông nghe xong, tin rằng học trò của mình đủ thông minh để không bị lừa, thả lỏng nói:
"Không phiền, dù gì cũng là việc tốt, đưa cô ấy vào đi"
Lý Thông nói xong, né ra để mọi người vào trong rồi đi pha trà tiếp khách. Trong lúc đó, Lương Phong đưa cô hồ ly lên giường nằm, sau khi kiểm tra không có vấn đề gì, liền tiến tới bàn trà ngồi với Lý Thông.
Hệ Thống lúc này lại bắt đầu phát võ mồm:
"Mày đoán xem khi nghe cái tên Lý Thông, hắn sẽ có phản ứng gì?"
"Đảm bảo trực tiếp sặc nước"
Cùng lúc đó ở phía kia, Lương Phong nghe xong đối phương giới thiệu tên liền...
"Phụt..."
"Trà có vấn đề gì sao?" - Lý Thông lo lắng hỏi
"Kh...không có vấn đề gì, chỉ là tại hạ khát nước, uống có chút vội nên bị sặc, làm thầy Lý lo lắng rồi"
"Không sao là tốt"
Lương Phong nhìn sang bên cạnh, thấy Usagi đang che miệng cười, nhận ra con nhỏ này khẳng định là cố tình không nói rõ tên thầy giáo là để chơi mình một vố, liền mở tin nhắn lên:
Lương Phong: Muội thành công chọc tức huynh rồi đấy
Usagi: Hihi, đợi lát nữa muội bao huynh một xiên thịt để bồi tội, thấy sao?
Lương Phong: Không được nuốt lời đâu đấy
...
Lương Phong nói với Lý Thông về sự việc sảy ra lúc trước, Lý Thông nghe xong không thể tin nói:
"Không ngờ đến thời đại này mà vẫn còn có những truyện như vậy diễn ra"
"Haizz, hiện thực quả thật rất khó chấp nhận"
"Nhưng cũng may vẫn có những thanh niên như cậu"
"Haha, cảm ơn lời khen của thầy, nhưng có lẽ vậy vẫn là chưa đủ để giải quyết hết lũ cặn bã đó"
...
Hai người nói truyện rất hợp nhau, nói đến suýt quên mất thời gian. Cũng may là vẫn chỉ mới xế chiều, Lý Thông nhờ Lương Phong đưa Usagi ra chợ mua ít đồ nấu ăn trong lúc bản thân để ý cô gái Yêu Ma Tộc.
Đến đây giải thích một chút, truyện Yêu Ma Tộc đã sảy ra rất lâu về trước, hiện tại số nhỏ Yêu Ma Tộc ở ngoài phong ấn Yêu ma giới đều đã ẩn cư hoặc sống hòa nhập với Liên Minh nên mọi người cũng không kỳ thị như lúc trước nữa, có điều họ vẫn không được bảo vệ bởi Liên Minh nên dù chế độ nô lệ bị cấm nhưng một số kẻ vẫn lợi dụng điều này để bắt các Yêu Ma Tộc làm nô lệ. Vì Yêu Ma Tộc không được Liên Minh bảo vệ nên dù có bị tóm thì chúng cũng chỉ phải chịu trách nhiệm hành chính chứ không phải hình sự.
Liệu các nhân vật của chúng ta có thể thay đổi điều này hay không? Hãy theo dõi để nhận thông tin về chap mới nhanh nhất nhé các đọc giả yêu quý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top