Chapter 1: Bộ ông là ESPer thật à?
Chín năm trước, tại một ngôi nhà nọ, có một cậu bé khoảng chừng 7-8 tuổi đang đứng trước cổng. Gần đó là một vài người đang bận rộn chất các thùng giấy lên một chiếc xe tải. Có vẻ như cậu ta sẽ dọn khỏi căn nhà này.
"...Vâng, đó là cái cuối. Các anh vất vả rồi! Chân thành cảm ơn!"
"Không cần khách sáo, thưa cô! Đây là công việc của công ty vận tải mà. Đồ của gia đình cô sẽ được chuyển đến trong khoảng 2-3 tiếng nữa. Tôi mong rằng sau này cô vẫn sẽ tin tưởng vào dịch vụ của công ty chúng tôi!"
"Vâng! Tôi cũng mong vậy!"
Bốn người đàn ông hăng hái làm việc, sau một lúc thì tất cả các thùng đều đã nằm gọn trong xe. Một người có vẻ là quản lí của bọn họ, đang trao đổi với người phụ nữ vài câu rồi cả đám đều lên xe. Chiếc xe tải lăn bánh đi xa dần rồi biến mất sau các dãy nhà.
Người phụ nữ ấy, bấy giờ vẫn hướng về phía mà chiếc xe tải đã đi, rồi quay sang nói với cậu bé đang nhìn về hướng căn nhà.
"Đồ đạc cũng đã dọn xong rồi. Chúng ta nên đi thôi nào, Teima!"
Cậu bé trong khi vẫn nhìn về phía ngôi nhà hay đúng hơn là nhìn về những kỉ niệm mà cậu và bố mẹ cậu đã từng sống hạnh phúc.
"...Chúng ta phải rời đi thật sao, rời bỏ nơi này!?"
"Teima à! Dì cũng đã nói với cháu rồi. Dì đã tìm được 1 công việc mới nhưng chỗ làm lại cách đây rất xa nên chuyển nhà là điều cần thiết vào lúc này."
...
"Dì biết cháu sẽ rất buồn khi rời xa nơi này, nhưng dì làm tất cả đều là vì lợi ích của cháu, việc này cũng vậy."
"Kể cả là bán đi ngôi nhà này!?"
Ngay lập tức, cậu bé-Teima hỏi, đôi mắt cậu nhìn thẳng vào người dì của mình. Người dì bối rối bởi ánh mắt nhìn mình bỗng dưng nghiêm túc lạ thường nên đã nói một cách lúng túng.
"Ờ-Ờm...! Cháu biết đấy....! Đó là một quyết định rất khó khăn khi phải bán đi ngôi nhà chứa đầy kỉ niệm của cháu. Nhưng... là người lớn thì dì cần phải làm những gì cần làm vì lợi ích của cháu mình. Với lại...ờm....! Dì không thể trông coi cháu lẫn ngôi nhà cùng một lúc được, nên bán nó là điều hiển nhiên, mà bố mẹ cháu hẳn sẽ không muốn tổ ấm của mình trở nên bụi bặm đâu ha? Ừm! Đúng vậy! Anh chị chắc chắn sẽ đồng ý với dì."
"Có ai lại muốn người lạ vào tổ ấm của mình cơ chứ?!"
"Ờ thì,...cháu nói đúng!"
"Haiz...!!"
Teima ngoảnh mặt đi, khẽ thở dài. Mặc dù nghe có vẻ khả nghi vê lờ, nhưng trong thân tâm, cậu tin rằng những lời nói đó là chân thật. Cậu tin tưởng người dì của mình, không phải vì dì ta là người duy nhất trong họ hàng chịu nhận nuôi cậu, mà vì dì ấy đã luôn ở bên cậu.
Hồi nhỏ, dì ấy luôn là người gần gũi với cậu, chơi với cậu, luôn lắng nghe cậu. Luôn cho cậu lời khuyên mỗi khi cậu gặp khó khăn và cũng là người đã luôn cho cậu nhiều tiền mừng tuổi nhất. (mẹ cậu ta từng khá cay cú về việc này)
Sau "đêm đó", dì ấy đã luôn ở bên để vỗ về, an ủi cũng như động viên cậu, nhất là khoảng thời gian cậu gần như bị trầm cảm.
Do đó, cậu biết ơn dì của mình
Do đó, cậu yêu quý dì ấy.
Do đó, cậu tin tưởng dì ấy, rất rất nhiều !
Đủ nhiều để cậu bơ luôn đi việc dì ta lẩm bẩm:
"Không phải là dì muốn trả thù việc mẹ của cháu hay bắt nạt dì lúc nhỏ, nên đã bán căn nhà đó cho người mà chị ấy cực kì ghét đâu."
'Ừm, dì của mình là một người rất mẫu mực'.
Teima ngây thơ gật đầu mạnh mẽ, tin tưởng tuyệt đối vào người dì "mẫu mực" của mình. (mặc dù dạo gần đây hình tượng người dì mẫu mực ấy "đang dần trở nên phai mờ")
Nhân tiện, theo góc nhìn của một con mèo đi ngang qua, giữa cái background hoàng hôn tuyệt đẹp, bầu trời nhuốm đầy sắc cam với những tia nắng muộn lấp ló dần tàn, là hai tên "con người". Một thằng nhóc chưa tuổi già đời, sau khi suy nghĩ thì đã kết luận điều gì đó ngu cmn học và gật gù tự mãn như mấy bố trẻ thời Hy Lạp cổ đại. Đằng sau cậu là một người-phụ-nữ-nhìn-như-hai-mươi-nhưng-lại-là-ba-mươi đang ảo tưởng rồi sau đó lẩm bẩm gì đó sặc mùi nguy hiểm.
Nếu chú mèo này là một họa sĩ thì bức tranh tiếp theo của chú sẽ là 1 tuyệt phẩm (or phế phẩm?). Nhân tiện chỉ trường phái của bức tranh sẽ là siêu thực.
Vài giây sau đó, nhận thấy ánh mắt của những người qua đường, cả hai người họ lại trở về với thực tại.
"Cũng khá muộn rồi, ta nên đi thôi Teima! Dì cần phải có mặt khi đồ đạc được chuyển tới."
"Vâng, mà dì này! Tối nay ta ăn gì?"
Người dì vừa đi vừa suy nghĩ. Một lúc sau, cô trả lời:
"Vừa hay ở gần ga điện ngầm có 1 quán McDonald, tối nay ta sẽ vào đó ăn."
"Ể !!!"
Cậu bé hơi bất mãn vì ngày hôm qua cũng như ngày hôm kia, cậu đã phải ăn tối ở đó rồi. Nghe vậy, người dì nói dí dỏm:
"Hô!...Vậy là nhóc Teima thích ăn đồ mà dì nấu à?! Cũng hết cách rồi nhỉ!? Nếu vậy thì dì sẽ theo ý của cháu vậy!"
"Không! Không! Cháu thà ăn đồ ở McDonald còn hơn là ăn đồ dì nấu!!!"
"...Cuộc sống mà! Ha...! Ha...! Ha...! "
*******************************
|Kết thúc hồi tưởng|
Hiện tại thì tôi đang ngồi chờ ở phòng khám thú y. Chẳng biết từ khi nào mà tôi đã lạc trôi trong mớ hồi tưởng đó, nhưng chắc tôi nên dừng việc đột ngột hồi tưởng về quá khứ trước khi nó trở thành một thói quen xấu.
Cánh cửa phòng khám mở ra.
"Cậu Kayagawa...!"
Một người đàn ông, trên người khoác chiếc áo Blouse trắng, bước ra và nói:
"À...! Vâng! Cháu là Kayagawa."
Được bác sĩ gọi tên, tôi dừng việc suy nghĩ vu vơ và đứng dậy.
"...Tình trạng của con mèo ra sao rồi, thưa bác sĩ?!"
"À! Cũng không có gì nghiêm trọng đâu!"
"Thật vậy sao, thưa bác sĩ?!!"
Vị bác sĩ trả lời tôi bằng một nụ cười.
Thấy vậy trong lòng tôi cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.
Ông ấy tiếp tục nói,
"Đừng lo! Nó chỉ bị kiệt sức vì đói và lạnh thôi."
"Miễn cậu cho nó ăn uống đầy đủ thì nó sẽ sớm bình phục trở lại."
Nói rồi ông ấy đẩy cánh cửa, ra hiệu tôi bước vào. Bên trong căn phòng khám rộng cỡ 5 cái chiếu tatami là đầy đủ các trang thiết bị y tế. Thú thật, tôi không có rành về y khoa nên cũng chẳng biết phải miêu tả nó như thế nào. Nói chung là cảm giác khá đầy đủ và hiện đại.
Và ở giữa là một chiếc giường, trên đấy là một quả bóng lông màu trắng quen thuộc.
Nó đang ngủ, rất ngon là đằng khác.
Nhìn nó vậy nên tôi không nỡ đánh thức nó.
Từ phía sau bỗng vang lên giọng của vị bác sĩ.
"À! Nhân tiện, để đề phòng thôi, nên ta đã tiêm phòng dại và vài mũi khác cho nó..."
"...Vâng!?"
Không hiểu vì sao giọng ổng càng lúc càng nhỏ, tôi hoàn toàn không nghe được vế sau luôn.
...nhưng linh cảm của tôi bắt được tín hiệu chẳng lành.
"Mấy cái đó...free mà...phải không, thưa bác sĩ...?!"
Tôi nhỏ giọng hỏi, trong khi cố nặn ra một "gương mặt đáng thương".
Cứ như đang chờ đợi câu trả lời, đôi mắt già đờ đẫn đó bỗng rực sáng như một cái meme nổi tiếng nào đó.
"Đừng lo, cậu Kayagawa...! Vì cậu vẫn còn là một học sinh và tình yêu đối với động vật của cậu đã làm lay động trái tim già nua này, nên..."
"Nên...?!"
"...NÊN...!"
Là fre―
"TÔI SẼ LẤY GIÁ HỮU NGHỊ CHO CẬU!!!"
...Cái đ*t con m* giết bố đi.
Tôi cảm thấy mình như vừa được rơi tự do từ mặt trăng với vận tốc của thằng Shoji khi nó nghe thấy tiếng còi chống ấu dâm.
Nhưng thay vì bị sự ma sát với không khí, thiêu đốt đến tan biến, hàng nghìn cơn gió Đông Lào thổi vào tấm thân này, cuối cùng thì rớt vào kho Vodka đông lạnh.
Tôi...đã quá ngây thơ rồi!
Kìm nén cơn phẫn nộ, tôi rặn ra một nụ cười.
"...dit-e hèm...nhiêu tiền vậy, BÁC SĨ?"
"1990 yên."
"!?"
Cái đ*o!?
Câu trả lời bay ra gần như ngay lập tức.
Độ trễ chắc cũng chỉ tính BẰNG phần nghìn giây.
"...Đây."
Tôi cay cú đưa tiền cho ổng.
"Ha ha! Cảm ơn cậu đã chiếu cố!"
Lão bác sĩ cười nham nhở.
Tôi thề là trên mặt ổng hiện rõ mồn một dòng "believe people vkl" và "have pussy Italia".
Hừ hừ cay cú quớ!!!
Tôi lườm ổng.
Lí do tôi cay cú không phải vì ổng troll tôi...
...mà là trong túi tôi lúc này còn vỏn vẹn 2000 yên.
Bộ ông là ESPer à? (ESPer: Nhà ngoại cảm)
Trông ổng không khác gì người bình thường, kiểu nhân vật làm nền ấy.
Vậy ổng đích thị là ESPer!!!
Cơ mà...haiz...! Kệ đi.
Dù sao thì trên đời này, "miễn phí" là một thứ xa xỉ.
Tôi nhẹ nhàng bế con mèo lên, nó có cựa quậy một chút nhưng rồi lại chìm vào giấc ngủ.
Hẳn là nó mệt lắm
Tôi quay sang lão già.
"Cháu xin phép Dzề."
"Ừ! Và nhớ cho nó ăn uống đầy đủ đấy nhé."
Lão bác sĩ nói một điều gì đó mà nó hiển nhiên vcl.
Mặc dù rất muốn bật lại nhưng thôi, "kính lão đắc thọ".
"À mà, bảng tin dạo gần đây hay thông báo về một tên giết người hàng loạt..."
Nói rồi, lão ta nhìn tôi đầy ẩn ý.
"...Cẩn thận nhé!"
"...Vâng!!"
...Đíu quan tâm
Bước ra khỏi phòng khám, một cơn gió lạnh teo ch*m tấn công tôi.
Phải mau về nhà trước khi mình bị cảm mới được.
Vừa đi vừa suy nghĩ, tôi chợt dừng lại.
Không, không phải do tôi thấy thêm một con mèo đáng thương nữa trên đường.
Thực ra trong tầm nhìn, tôi có thấy một con mèo...
...nhưng tôi đã tránh xa nó.
Vậy thì tại sao mà tôi dừng lại?
Câu hỏi: Tại sao tôi lại dừng lại?
Trả lời: Vì tôi nhớ ra một thứ quan trọng.
Đúng vậy!
"CÁI TÚI ĐỒ ĂN CỦA MỊ Ở ĐÂU RỒI?!!"
...
Tôi chết lặng đi dưới bầu trời đêm lạnh lẽo.
Giờ thì phải tìm lại cái túi, không thì chết đói.
Haiz, tôi thở dài não nề.
"Có lẽ khuôn mặt của mình lúc này mắc cười lắm nhỉ?!"
[insert *tiếng cười loli*]
Hửm?!
"Ai vậy?!"
Tôi nhìn quanh.
Không có ai ở quanh đây cả.
...À không, còn mày mà.
Xin lỗi nhé.
"Hừm...! Chắc do mình tưởng tượng thôi."
Tôi tiếp tục bước đi...
...về lại chỗ con mèo, để lấy cái túi, tất nhiên rồi.
__________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top