Chương 5 - Sự thật, Trả thù
- Chương của Ngọc
* Tại 1 biệt viện trên núi
Ngọc đang ngơ ngác " thế quái nào mình lại đi theo lão về đây
'
Liễu Sơn rót cho nàng 1 ly trà, hắn nói " Từ ngày Viên Gia bị hại, may mắn con còn sống, nhưng ta tìm kiếm con suốt 5 năm vô vọng , không ngờ lại gặp con ở 1 nơi như sòng bạc, rốt cuộc con đã trải qua từng ngày như thế nào ?"
Ngọc nhìn nam nhân trước mắt, mặc dù có vài nếp nhăn mờ ở đuôi mắt, thì toàn giao diện như ở độ tuổi 30, cô nói " Tôi.. tôi không nhớ rõ nữa "
Liễu Sơn nhìn nàng chỉ đành thở dài " Nếu con không nói ta cũng không hỏi nữa, từ nay con sẽ ở đây "
Ngọc ngạc nhiên " Vì sao ông muốn thu nhận 1 đứa con gái của tội thần như tôi ? "
Liễu Sơn ngắm nhìn nước trong ly nói " Cha con không phải tội thần, ông ấy là bằng hữu của ta, từ bé ông ấy đã giao con cho ta dạy dỗ, nhưng chính là bị gian thần hãm hại, trước khi mẹ và ca ca con qua đời đã gửi gắm con lại cho ta, nhưng ta lại để con lạc mất 5 năm "
Ngọc nhìn lão già đang sụt sịt nước mũi tèm nhem cảm thấy không ổn muốn chuồn ra khỏi đây, cô phải đi lập thành 1 nhóm cái bang lật đổ vương quyền, Ngọc thẳng thắn từ chối " tôi sẽ không ở lại cùng ông, tôi đã có lý tưởng riêng của bản thân mình "
Ngọc quay người định rời đi, Liễu Sơn sắc mặt không đổi " Hi Ngọc, con không có ý định rửa oan cho gia tộc của mình sao ? "
Ngọc đơ người nói " Không phải chỉ cần ám sát vua, rồi làm vua sẽ rửa oan được cho gia tộc sao ?"
Nghe đến đây Liễu Sơn cười lớn " Hahaha con làm ta cảm thấy buồn cười đấy, con nghĩ xem với vài võ mèo cào của con, đánh thắng ta còn không thể, thì sao có thể ám sát vua ?, con nghĩ bản thân toàn mạng đấy ? "
Ngọc thấy hắn nói cũng đúng, liền quay về chỗ ngồi " Vậy ông có cách sao ? "
Liễu Sơn rót 1 ly trà để đến trước mặt nàng " Uống trà đi, muốn làm việc lớn cũng phải kiên nhẫn vạch ra kế hoạch tỉ mỉ "
Ngọc tò mò hỏi hắn " Ý ông là gì ?"
Liễu Sơn chọt 1 ngón tay vào ly trà khuấy nhẹ " Aizz ta chỉ nói vậy thôi, còn kế hoạch thế nào thì con chắc hẳn đã nghĩ đến rồi "
Ngọc nhìn thằng cha trước mặt, ngón tay khuấy vào ly nước rồi lại cầm lên uống trong lòng thầm nghĩ " má cha nội này bẩn vãi cut, tin được không trời "
Liễu Sơn đột nhiên đứng dậy trước sự ngơ ngác của Ngọc " Đi tập luyện thôi"
Ngọc ngơ ngác hỏi " Tập luyện gì ??? "
(2)- " Con muốn trả thù thì phải tiếp tục luyện võ, với tư chất của con thì sẽ học được hết toàn bộ thôi "
Ngọc nghe xong như sét đánh giữa trời quang " wtf !!! luyện võ á ??? ông già này tự tin về tư chất của mình thế á ?? "
Liễu Sơn dẫn cô tới sân tập, định dạy cô vài kỹ năng thì nghe tiếng Ọc Ọc Ọc, Liễu Sơn ngạc nhiên nhìn Ngọc đang đỏ mặt, nàng túm áo mình nói " Ông có thể cho tôi ăn trước rồi mới tập không, tôi đói quá "
Liễu Sơn cười nói " Đã tới trưa rồi, ta quên mất con chưa ăn gì, đi theo ta, ăn trưa, sau đó nghỉ ngơi, chiều nay chúng ta bắt đầu luyện tập " nói xong hắn dẫn Ngọc đến 1 căn phòng cũng không nhỏ, ở giữa gian phòng chính được đặt 1 chiếc bàn thấp và 4 chiếc nệm ngồi bệt, Ngọc và Liễu Sơn ngồi đối mặt nhau, 1 nam hạ nhân đã dọn toàn bộ thức ăn lên.
Liễu Sơn nhìn bàn thức ăn trước mắt rồi lại nhìn Ngọc đang nhìn bàn thức ăn chảy cả dãi, hắn nói " Ăn đi toàn là món con thích đấy"
Ngọc nhìn đĩa vịt quay trước mặt dùng đũa gắp thử 1 miếng bỏ vào chén, nàng cắn thử " ew, sao dở thế, còn sống luôn này " đấy là nội tâm của nàng đang gào thét, vài ngày xuyên tới đây, nàng đã thử qua vài món, nhưng thật sự không hợp khẩu vị, quá nhạt, rồi lại lợ lợ.
Liễu Sơn thấy nàng không nói gì hắn hỏi " Sao thế ?, không ngon sao " tò mò hắn gắp 1 đũa lên ăn thử, vừa bỏ vào miệng đã khiến suýt nôn ra ngoài.
Hắn nhìn nam hạ nhân bên cạnh " Hôm nay ai nấu ăn thế, khó ăn quá "
Nam hạ nhân bình tĩnh nói " Hôm nay là Lan nấu... "
Liễu Sơn suýt nôn ra ngoài " Cái gì, đầu bếp của chúng ta đâu, sao lại là cô ta nấu "
(2)- " Người quên rồi hả ?, biệt viện chúng ta làm gì con tiền thuê đầu bếp ? "
Liễu Sơn nhớ đến gì đấy vờ ho khụ khụ " Gọi Lan tới đây "
" Tên nào chê đồ ăn bà đây nấu thế ? " 1 Giọng nói chứa đầy lửa giận, 1 nữ nhân cầm 1 dao làm bếp đi vào " Ai ? là ai chê đồ ăn bà nấu ? "
Liễu Sơn giật mình có ý định trốn sau lưng Ngọc, nam hạ nhân nhìn Lan không nói gì chỉ qua Liễu Sơn đang trốn sau lưng Ngọc.
Lan lửa giận ngút trời, định tóm lấy Liễu Sơn, hắn ta chơi xấu lấy Ngọc làm lá chắn, Lan tức giận nói " Lão già này, vì ai cá độ thua sạch số bạc đến nỗi không có tiền thuê hạ nhân hả ?, giờ ta vừa phải làm việc vừa nấu ăn cho các ngươi, mà các ngươi lại chê "
Liễu Sơn ở sau tỏ ra đáng thương " Hi Ngọc cứu ta, nếu không cô ta sẽ ăn thịt ta mất "
Ngọc không muốn dây vào việc 2 người này, tiện tay đẩy Liễu Sơn ra ngoài, Liễu Sơn oan ức nói " Đồ đệ ngoan, sao con có thể làm thế với sư phụ ? "
Lan bất ngờ nhìn Ngọc " Đây là đồ đệ năm đấy người tìm kiếm sao ? "
Liễu Sơn vội giới thiệu " Đây là Viên Hi Ngọc, con gái Viên tướng quân, huyết mạch cuối cùng của Viên gia, cũng là đồ đệ ngoan của ta nha~~ "
3 người còn lại nhìn hắn đang uốn éo cảm thấy tởm vl, Lan thầm nghĩ " Lão già này thật sự có phải biến thái không vậy "
Liễu Sơn nghiêm túc hướng về Ngọc và 2 người còn lại nói " Giới thiệu với con đây là Lan là người phụ trách những công việc trong phủ, còn đây là Xuân là người hầu thân cận của ta,..." Hắn định nói thêm thì nhớ ra người đó không ở đây, Liễu Sơn hỏi Lan " Lan ngươi có thấy Phong đâu không ? "
Lan nói " À người quên rồi sao hôm qua người giao nhiệm vụ cho huynh ấy xuống núi bắt thỏ sao ? "
Liễu Sơn thở dài " Núi này làm gì còn thỏ, chúng ta bắt hết rồi còn đâu "
(2) - " Vậy mà ông còn bắt huynh ấy đii "
Ngọc nhìn đám người trước mặt thấy bất ổn định chuồn ra ngoài, nhưng lại bị 1 cánh tay túm lại, Liễu Sơn nói với nàng " Lan chuẩn bị 1 phòng riêng cho đồ đệ ngoan của ta, con bé sẽ ở đây tạm thời "
Lan đồng ý dẫn Ngọc đi, đi dọc đường Ngọc hỏi Lan về 1 số chuyện, Ngọc cũng nắm được sơ sơ những chuyện ở kiếp này, sau khi được dẫn đến phòng riêng, Lan dặn dò Ngọc vài câu rồi rời khỏi, Ngọc từ trong gian phòng nhìn ra ngoài trong lòng thầm nghĩ " Bà có ổn không ? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top