Chương 2 - Xuyên Không, Kiếp trước ?
Ngọc mơ màng mở mắt, cô lấy tay sờ lên trán " ui đau vcl " chưa kịp tỉnh táo hẳn, Ngọc nhớ tới Hoàng Anh, cô hoảng hốt tìm Hoàng Anh thì từ đâu 1 tiếng nói vang tới " Ui nặng, đứa nào đè lên thế "
Ngọc lúc này mới hoàn hồn, thì ra Hoàng Anh đang bị Ngọc đè, Ngọc vội vàng đi xuống, 2 người chật vật ngồi dậy, cả 2 ngơ ngác khi nhìn thấy đối phương.
Hoàng Anh nhìn Ngọc bật cười lớn " Hahahaaha, Bảo Ngọc sao bà nhìn giống ăn mày thế "
Bảo Ngọc cũng không vừa cười lại " Hoàng Anh bà cứ đùa, nhìn bà như con mọi ý "
2 người lúc này mới ngưng cười nhìn nhau, Ngọc nói trước " Hoàng Anh sao bà ăn mặc như thời cổ đại thế "
Hoàng Anh nhìn trang phục mình đang mặc, là đồ trang phục dân thường cổ trang, đầu còn búi tóc cài 1 cây trâm gỗ.
Hoàng Anh nhìn Ngọc nhịn cười nói " Ngọc còn bà sao lại như ăn mày thế "
Ngọc nhìn trang phục mình đang mặc, là 1 bộ đồ rách nát, nhiều chỗ trên quần áo còn được vá rất nhiều, đầu tóc bù xù mặt mũi lem luốc.
Hoàng Anh và Ngọc nhìn nhau sau đó lại nhìn xung quanh, 1 con phố nhỏ tính giờ hiện tại, những người ở đây chắc đã ngủ hết rồi, xung quanh từ sạp hàng, tới những căn nhà, hoặc quán ăn đều là cổ, chưa đợi 2 người kịp suy nghĩ 1 đám nam nhân cầm gậy đang chạy tới chỗ họ " Bắt lấy cô ta, là cô ta ăn cơm không trả tiền, mau bắt cô ta lại "
Hoàng Anh nhìn Ngọc ngơ ngác vội nắm tay kéo Ngọc chạy đi, 2 người vì không biết đường nên chạy đại vào 1 con hẻm cụt, tưởng chừng đã cắt đuôi được bọn chúng
Ngọc thở hổn hển nói " Xui ghê, chưa gì đã bị dí "
Hoàng Anh nhìn Ngọc nói " Là bọn chúng ép nguyên chủ vô quán ăn, sau đó bị bày ra những món đắt nhất, nguyên chủ bị lừa, lại không có tiền chúng nói rằng sẽ bán vào kỹ viện để trả tiền "
Ngọc hoang mang nhìn Hoàng Anh " Nguyên.. nguyên chủ là sao ????"
Chưa đợi Hoàng Anh giải thích đám người kia đã đuổi tới, Hoàng Anh định kéo tay Ngọc chạy nhưng không ngờ đấy là hẻm cụt...
Đám người nam nhân vẻ mặt hung tợn từ từ lại gần 2 người " Bắt lấy nữ nhân kia, cô ta không có tiền trả, chúng ta sẽ bán cô ta vào kỹ viện lấy tiền, còn tên ăn mày kia, đánh gãy chân hắn "
" ?????? wtf đánh gãy chân ta, các ngươi điên à ? " Ngọc la lên
Đám người đấy chậm chậm đi tới Ngọc sợ Hoàng Anh bị bắt vội che chắn trước mặt bạn, 1 người gương mặt xấu xa định cầm cây gậy vụt xuống Ngọc.
Ngọc theo phản xạ nhắm mắt, nhưng mãi không có động tĩnh gì, cô từ từ mở mắt ra nhìn, cảnh tượng trước mắt khiến cô ngạc nhiên, 1 tay của cô đang nắm lấy cây gậy của hắn.
Đầu Ngọc có chút đau, vô tình 1 vài đoạn ký ức hiện lên, thế éo nào lại biết võ công, Ngọc tận dụng cơ hội sử dụng hết kỹ năng từ thân thể này, nhanh chóng đã hạ gục đám người kia, Ngọc nắm tay Hoàng Anh chạy vội, 2 người cứ chạy, đến khi 2 người chạy tới 1 cái miếu hoang, Ngọc và Hoàng Anh thở hổn hển ngoài trời vừa lúc đổ mưa lớn.
Ngọc đi xung quanh thu dọn, Hoàng Anh nhặt vào rơm, cỏ khô xung quanh làm thành 1 chỗ nằm cho cả 2.
Ngọc mệt mỏi nằm dài lên đống rơm, Hoàng Anh ngồi bên cạnh nói " Bà có nhớ khi 2 chúng ta rơi xuống núi, đã gặp ai không ? "
Ngọc nói " Là 1 người đàn ông không phải sao ? "
* Hồi ức :
Ngọc nắm chặt tay Hoàng Anh, nhưng không may bị sạt lở đất khiến cả 2 đều rơi xuống, khi cả 2 đang cho rằng bản thân sẽ chết thì 1 luồng ánh sáng kéo họ vào 1 khoảng không, Hoàng Anh và Ngọc đều đứng trong khoảng không đấy đang thắc mắc nhìn xung quanh thì 1 tiếng nói vang lên.
" Là 2 ngươi đã cầu nguyện được thay đổi vận mệnh nhỉ ? "
Hoàng Anh và Ngọc ngơ ngác nhìn lên, 1 người đàn ông mặc 1 bộ quan phục, trên tay còn cầm 1 quyển sách và 1 cây bút, chỉ là không thấy rõ gương mặt.
" Đúng vậy, vì sao nhiều người sinh ra được sống trong nhung lụa, còn chúng tôi thì phải bữa no bữa đói, thật sự không can tâm " Hoàng Anh hậm hực nói ra hết, vì gia đình cô rất nghèo cho nên từ bé cô luôn phấn đấu vươn lên, nhưng cho dù có cố gắng cũng bị kẻ giàu đoạt mất, vì thế cô thật sự không muốn sống thế này nữa
Người đàn ông không nói gì nhìn về phía Ngọc hỏi " Còn ngươi thì sao ? "
Ngọc không ngần ngại liền nói " Từ bé có thể cuộc sống của tôi ổn hơn những người khác, nhưng tôi luôn là 1 con chim nhỏ bị nhốt trong lồng, tôi không có sự tự do, cho nên tôi đã lựa chọn thoát khỏi lồng giam ấy, nhưng sau đó tôi nhận ra, 1 con chim khi đã được nuôi trong lồng từ bé thì nó đã mất đi khả năng săn mồi, chỉ có thể dựa dẫm vào người khác, vì thế tôi muốn trở nên giàu có, không dựa dẫm vào ai hết, tôi có thể tự do đi đến những nơi mình muốn "
Nghe đến đây người đàn ông kia mở vài trang sổ sách, sau đó nhìn 2 người nói " 2 Ngươi ở thời điểm hiện tại thân xác đã chết rồi, chỉ còn linh hồn thôi, nhưng vì lời cầu nguyện của 2 ngươi, ta sẽ cho 2 ngươi trở về kiếp trước của mình để thay đổi vận mệnh. "
Hoàng Anh và Ngọc nhìn nhau " Kiếp trước ?? "
Người đàn ông tay vừa lật từng trang giấy vừa nói " Phải, từ kiếp trước các ngươi đã là 2 con người đen đủi cho nên số mệnh ở kiếp này cũng bị ảnh hưởng, hiện tại các ngươi muốn thay đổi thì chỉ còn cách trở lại kiếp trước thay đổi lại toàn bộ "
Nói xong hắn đem tới 1 chiếc gương, bên trong là hình ảnh thân xác của Ngọc và Hoàng Anh đã nằm trong vũng máu dưới đất
Ngọc khóc lóc nắm lấy tay Hoàng Anh " Ôi thật không ngờ có ngày mình sẽ chết 1 cách khó coi như thế ... "
Chưa đợi 2 người nói tiếp 1 lực mạnh đã đưa 2 người thẳng đến kiếp trước.
Hồi ức kết thúc.
Hoàng Anh nhìn Ngọc nói " Chúng ta đã trở về kiếp trước của mình rồi..."
Ngọc nói " Chẳng trách lại giống nhau, thế bà có dự định gì chưa "
Hoàng Anh nói " Trước mắt chúng ta mới tới nơi này, cần phải làm quen trước đã, nhưng nếu dựa theo ký ức cũ thì cũng không có gì bất lợi "
Ngọc sờ sờ lên mặt mình " Nhưng chúng ta không thể sử dụng tên hiện đại của mình được, bà có tìm ra bản thân kiếp trước tên gì không ? "
Hoàng Anh im lặng 1 lúc liền nói " Dương Vân Anh, còn bà thì sao ? "
Ngọc cũng đang cố gắng tìm ký ức, cô nói " Viên Hi Ngọc " 1 đoạn ký ức mơ hồ chạy trong đầu khiến cô đau đầu nói với Hoàng Anh " Có 1 đoạn ký ức mơ hồ khiến tui không nhớ ra, bà có nhớ toàn bộ ký ức không "
Hoàng Anh nói " Hmm ký ức từ bé tới lớn vẫn nhớ, Dương Vân Anh là con gái lớn của 1 gia đình làm nông dưới quê, vì gia đình trọng nam khinh nữ, muốn bán cô cho 1 gia đình phú hộ làm thiếp, vì không cam chịu số phận bị sắp đặt cho nên đã bỏ trốn vào kinh thành, không may mắn lại bị kẻ xấu lừa, cũng may không sao... còn bà thì sao ? "
Ngọc trầm ngâm 1 lúc nói " Viên Hi Ngọc từ bé là 1 tiểu thư, sinh ra trong gia đình nhà võ, từ bé đã được học võ thuật, tư chất cũng khá thông minh cho nên đến năm 13 tuổi đã tinh thông võ thuật, nhưng Viên Giác Thông là cha của Viên Hi Ngọc ông ấy là tướng quân ở trong triều, vì nhiều lần lập được đại công, bị quân thần ghen ghét cho nên đã vu oan rằng ông ấy muốn tạo phản, hoàng đế đã hạ lệnh chu di cửu tộc Viên Gia.....Viên Hi Ngọc được ca ca và mẹ giấu đi trong lúc lẩn trốn đã may mắn giữ được mạng, nhưng lại trở thành 1 ăn mày. "
2 Người kể xong liền thở dài thầm oán trách " Trời ạ, số nhọ vcl hiện đại đã nghèo mà xui, giờ xuyên về kiếp trước còn nghèo hơn nữa "
Hoàng Anh chợt nảy ra 1 ý " Nếu đã quay về kiếp trước thay đổi vận mệnh, sao mình không lật đổ vương triều hiện tại để thay đổi toàn bộ vận mệnh nhỉ ? "
Ngọc ngồi dậy hào hứng nói " Đúng rồi, dù gì cũng là game 1 mạng chơi tới cmn bến thôi bà "
Hoàng Anh và Ngọc thức cả đêm để nói về dự định của cả 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top