Chương 12 - Mê Hoặc

Tiếng nhạc vang lên khiến 3 người trong phòng có chút ngạc nhiên, bình thường nữ nhân khác múa đều là giai điệu nhẹ nhàng, sao lần này nghe có chút lạ

1 Nữ nhân mặc y phục từ tây vực, nàng ta đưa lưng về phía 3 người họ, sau đó uyển chuyển theo giai điệu, điệu nhảy ma mị không khỏi khiến Thẩm Bạch Vũ và Đông Huân cảm thấy mới lạ

Ngọc thấy 2 tên kia đã lọt lưới nhưng tên Dạ Uyên này vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm, Ngọc không thể để kế hoạch đổ vỡ, nàng đánh liều dùng điệu múa mê hoặc vồ lấy Dạ Uyên khiến Thẩm Bạch Phong và Đông Huân há hết cả mồm

Dạ Uyên bị nữ nhân lạ mặt uốn éo bên cạnh có ý muốn đẩy ra, nhưng lại bị Ngọc tóm lấy tay, tay nàng tranh thủ cơ hội sờ lên ngực hắn vuốt ve, Dạ Uyên càng đẩy ra Ngọc càng đắc ý chiếm tiện nghi của hắn

Thẩm Bạch Vũ và Đông Huân nhìn nhau rồi lại nhìn 2 người trước mặt, ta tiến ngươi lùi không ngờ lại có nữ nhân gan to dám trêu chọc hắn

Tiếng nhạc kết thúc, cũng may che mặt Ngọc mới dám trêu chọc tên Dạ Uyên, nàng ngồi trong lòng hắn, lấy 1 ngón tay nâng cằm hắn lên, nhìn gương mặt đen hơn đít nồi trong lòng không khỏi đắc ý, nàng giả vờ ẻo lả nói " Aiz dô công tử này đẹp trai như vậy mà sao thấy chàng hỏng vui, không lẽ là ta múa chưa đẹp ? "

Thẩm Bạch Vũ và Đông Huân lần đầu thấy Dạ Uyên bị trêu chọc như vậy, suýt nhịn không được mà phì cười

Dạ Uyên đen mặt phun ra 1 câu " Cút "

Ngọc không xuống chọc ghẹo hắn " Đẹp trai mà hung dữ quá ~~, nhưng ta thích, hay là... đêm nay trăng thanh gió mát chúng ta ..... (⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠) "

Dạ Uyên siết chặt bàn tay gằn giọng nói " Cút xuống, nếu không ta sẽ cho ngươi bỏ mạng ở đây "

Thẩm Bạch Vũ và Đông Huân cho rằng nữ trước mặt sẽ chịu thua, Lan ở ngoài thầm cầu nguyện cho Ngọc

Ngọc không ngờ tên này lại khó dụ như thế, nhưng đã đến đây cơ hội chỉ có 1 phải làm liều, nàng sờ mó người hắn lại sờ xuống tay hắn không thấy có vũ khí không sợ chết mà trêu ghẹo " Aiz chàng đến vũ khí còn chẳng mang theo " nói xong lại di chuyển tay xuống bụng hắn " Hay... là chàng muốn giết ta bằng hung khí dưới này a~~ "

Nghe đến đây 2 người Thẩm Bạch Vũ và Đông Huân nhịn không được lăn lộn cười lớn, Lan ở ngoài đang uống trà cũng phải sặc " ??? ôi muội muội tốt của ta đành cầu nguyện cho muội "

Dạ Uyên nhìn 2 tên đang cười lăn lộn dưới sàn, đen mặt nắm bể ly rượu, nhìn nữ nhân trước mặt hắn không kiềm chế nữa đè Ngọc lên bàn, dí sát mảnh vỡ lên gương mặt nàng đe doạ nói " Nếu ngươi còn dám nói mấy lời vô liêm sỉ ta sẽ cắt lười ngươi bằng mảnh vỡ này "

Cách nhau chỉ còn 1 lớp khăn che mặt, Ngọc liều chết hôm nay cũng phải tiếp cận hắn, nhân lúc hắn sơ hở lấy chân đá văng mảnh vỡ trong tay hắn, Dạ Uyên không kịp phản ứng đã bị đè dưới bàn

Bạch Vũ và Đông Huân há cả mồm, không ngờ tên cửu vương gia lại có ngày này, nhìn huynh đệ đang gặp nguy 2 người không những không ứng cứu còn lôi nhau ra ngoài, trước khi đi không quên để lại 1 câu " 1 đêm xuân đáng giá ngàn vàng, đệ đừng bỏ lỡ "

Dạ Uyên lúc này đã bị điểm huyệt bất động, hắn tức giận nhìn nữ nhân ngang ngược trước mặt, chán ghét vô cùng " nói đi, ngươi muốn gì ở ta ? "

Ngọc nhìn nam nhân trước mặt như con thỏ nhỏ cười khẽ nói " Ta nghe nói chàng chưa thành gia lập thất, vừa hay ta muốn làm thê tử chàng a~~ "

Dạ Uyên nhếch môi mỉa mai nói " Với loại nữ nhân không có liêm sỉ ngang ngược như ngươi mà đòi làm thê tử của ta ?nằm mơ à ? "

Ngọc không tức giận còn trêu ghẹo lại hắn " Liêm sỉ có ăn được không ?, aiz chàng hung dữ như vậy làm sao có ai dám lấy, nếu không lấy ta chàng cũng ế vợ thôi"

Dạ Uyên tức phát điên nhưng cơ thể bất động không thể làm gì được chỉ đành để im cho nữ nhân trước mặt trêu ghẹo

Thấy Dạ Uyên không thèm để ý tới mình, Ngọc khua tay " Này chàng định im lặng thế à ? "

Dạ Uyên kiêu ngạo nói " Vậy ngươi muốn ta thế nào ? "

Ngọc :" Ta muốn làm thê tử chàng "

Thấy Dạ Uyên không thèm để ý mình, Ngọc đành dùng hết sức kéo hắn lên giường

Dạ Uyên thấy nữ nhân trước mặt đang có ý định cởi y phục vội la lên " Này nữ nhân vô liêm sỉ ngươi bỏ tay ra "

Ngọc không thèm quan tâm lấy từ trong túi 1 túi hương cho hắn ngửi, Dạ Uyên không can tâm hít mùi hương lạ, sau đó trước mắt mờ dần, hắn đã bị bỏ thuốc mê

Ngọc cười khà khà như 1 con tiểu quỷ làm chuyện xấu, nàng cởi toàn bộ y phục của hắn còn 1 chiếc xiêm y mỏng, nàng vốn là người hiện đại cũng không ngại nhìn nam nhân cởi trần, tò mò vạch áo ra xem, múi nào ra múi nấy khiến nàng chảy cả dãi, nhưng nàng vẫn không làm gì quá, chỉ lấy chăn đắp lại cho hắn, sau đó viết 1 bức thư để ở trên bàn, mở cửa sổ trốn ra ngoài
_______

Sáng hôm sau Thẩm Bạch Vũ và Đông Huân thấy Dạ Uyên vẫn chưa ra, nên cho rằng đêm qua vui chơi quá sức nên giờ dậy không nổi, vốn định bước vào hỏi thăm, cửa vừa mở 2 người ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mặt

Dạ Uyên quần áo xộc xệch, gương mặt tức giận, tay phải nắm chặt lá thư Ngọc để lại

Đông Huân tò mò cướp lấy lá thư từ tay hắn, Thẩm Bạch Vũ tò mò đi tới cùng nhau đọc

Trời đất chứng giám Cửu Vương Gia Dạ Uyên nay đã thuộc về tiểu nữ, 1 đêm xuân đáng giá ngàn vàng, nay chàng ấy đã không còn trong sạch, ta nguyện ý chịu trách nhiệm với chàng ấy cả đời.

Bên dưới còn kèm theo dấu vân tay, Thẩm Bạch Vũ Và Đông Huân đọc xong nhịn không được cười lớn " Cửu Vương Gia Dạ Uyên thế mà lại bị cướp mất trong trắng, còn để nữ nhân chịu trách nhiệm"

Dạ Uyên không thèm quan tâm vội mặc lại y phục tới tìm mama kia hỏi tội

Mama sợ hãi kể lại toàn bộ

______Hồi ức_______

Lan kéo Ngọc đi tới 1 chiếc bàn nói " trong này là thanh lâu, thế lực trong này có rất nhiều, muội muốn tiếp cận tên vương gia kia e rất khó "

Ngọc hỏi " Vậy phải làm sao đây Lan tỷ ? "

Lan suy nghĩ 1 lát nghĩ ra cách kéo Ngọc tới trước mặt mama, nàng nói với mama " mama ở đây ta có 1 vị tiểu muội bà có thể cho muội ấy biểu diễn ở phòng 3 người kia không ? "

Mama không xưa nay thấy rất nhiều nữ nhân vì muốn tiếp cận các công tử nhà giàu làm liều, bà ta từ chối, Lan rút ra 1 thỏi vàng nói " Chỉ cần 1 lần thôi, tôi sẽ không lấy tiền công, thỏi vàng này sẽ thuộc về bà "

Mama thấy vàng mắt sáng rực mụ mị đầu óc mà đồng ý

_____________

Dạ Uyên tức giận hạ lệnh cho người đi tìm 2 người kia, Đông Huân hỏi hắn " đệ bắt được nàng ta đệ định làm gì ? "

Dạ Uyên không do dự nghiến giọng nói " Giết ả "

Thẩm Bạch Vũ không quên chọc ghẹo " Nhỡ may nửa năm hoặc 1 năm mới tìm thấy, ta e là đệ đã sớm có hài tử rồi "

Dạ Uyên siết chặt lòng bàn tay lạnh lùng nói " Nếu thế ta sẽ giết ả, còn đứa bé...hừ 1 kiếm giết chết tránh để lại hậu hoạ "

Thẩm Bạch Vũ, Đông Huân kinh hãi nhìn người trước mắt, không ngờ hắn lại có thể tàn nhẫn như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top