Chương 10 - Lục Vương Gia

Hoàng Anh sau khi Ngọc rời đi có chút lo lắng, nhưng sau đó nhận được bồ câu đưa thư, là 2 người đã học được cách liên lạc với nhau qua thư, để tránh bị người khác để ý, Hoàng Anh hay đến sau tường đá lớn ở ngự hoa viên, 1 nơi vắng vẻ không có ai qua lại.

Hôm nay như thường lệ sau khi hoàn thành việc trong ty trân phòng, Hoàng Anh viện cớ đau bụng rồi trốn đi mất, cô như thường lệ trong khoảng thời gian vào cung nàng đã phát hiện ra 1 nơi có thể quan sát toàn bộ hoàng cung, hôm nay vừa hay đang rảnh cho nên nàng đã leo lên cái bức tường cao kia, nhìn hoàng cung hoa lệ đâu đâu cũng là tường cao, thầm nghĩ trong lòng chẳng trách Ngọc không chịu ở lâu, thì ra là vì quá tù túng

Vốn định quan sát thêm 1 lát thì từ đằng xa nghe thấy tiếng nam nhân " Nhân sâm này thật sự là ta đã mua bằng tiền mà, tuyệt đối không phải hàng giả ", 1 giọng nữ nhân khác lại vang lên " Huynh đừng nói dối, rõ ràng nương nương bảo với ta là nhân sâm giả mà "

.....

Hoàng Anh nghe qua đã hiểu thì ra là 1 thái giám và 1 cung nữ đang tranh cãi với nhau, vốn không phải người nhiều truyện định im lặng rời đi, nhưng không may nàng bị trượt chân té xuống bụi cỏ gần đó, tưởng rằng cái mông nàng sẽ đau ê ẩm mấy ngày nhưng lại thấy mềm mềm bên dưới

Hoàng Anh định thần lại nhìn xuống là 1 tên nam nhân khác, Hoàng Anh sợ hãi leo xuống định chạy đi, không ngờ bị nam nhân kia tóm được cổ tay, Hoàng Anh sợ hãi nói " ngươi....ngươi là ai ban ngày ban mặt dám xàm sỡ ta"

Nam nhân ngẩng cao mặt khiến Hoàng Anh sững người, thì ra là 1 công tử dung mạo tuấn tú, rất đẹp trai, nam nhân nở nụ cười nói " Cô nương là ngươi rớt trúng người bổn vương mà lại bảo bổn vương xàm sỡ cô, là đang ảo tưởng sao ? " nam nhân vốn định đi điều tra vài việc cho nên để tránh tai mắt, liền đi đường này, không ngờ từ đâu 1 nữ nhân rớt trúng người hắn còn mắng hắn xàm sỡ

Hoàng Anh nhìn bộ y phục hắn đang mặc nghĩ chắc thân phận không tầm thường, vì giữ cái mạng đành làm người hèn, quỳ dập đầu nói " đại nhân tha tội, nô tỳ có mắt như mù, đại nhân tha cho nô tỳ "

Nam nhân giả bộ tỏ ra đẹp trai khiến Hoàng Anh sắp mửa hết cả cơm trưa, nhưng đã lỡ làm người hèn thì đành làm tới phút cuối nàng tuôn 1 tràng lời khen ngợi, khiến tên kia nở cả mũi

Hắn không tính toán nữa bèn hỏi " Thấy ngươi ngưỡng mộ vẻ đẹp của ta, đành tha cho ngươi vậy thì ta hỏi ngươi, ngươi tên gì ?, làm việc ở đâu "

Hoàng Anh nghĩ ngợi 1 lúc sợ hắn sẽ tìm mình gây chuyện đành bịa ra 1 thân phận " Nô tỳ tên Bách Hiền là cung nữ làm việc ở phòng giặt "

Tên nam nhân à 1 tiếng rồi nói " Lần này tha cho ngươi " Hắn lại cười nhẹ khiến Hoàng Anh nổi cả gai ốc " nhưng nếu có lần sau ta sẽ cắt lưỡi ngươi "

Hoàng Anh không ngờ thằng cha này độc ác như vậy, cũng may sau lần này nàng tin chắc sẽ không gặp lại hắn nữa, đợi hắn rời đi, nàng vội chạy về ty trân phòng

Hồng Nương thấy Hoàng Anh từ đâu về quần áo lem luốc lo lắng hỏi " Vân Anh cô đi đâu mà quần áo dơ hết rồi "

Hoàng Anh nhìn quần áo mình đúng là bẩn thật, sẵn đang rảnh Hồng Nương và nàng trở về phòng, thấy 3 người kia đang làm việc chưa về, Hồng Nương nói " Cô nghe tin gì chưa "

Hoàng Anh tò mò hỏi " Tin gì ? "

Hồng Nương phấn khích nói " Lục Vương Gia mới từ phía Nam trở về, từ khi còn ở ngoài đã nghe danh tiếng ngài ấy, ngài ấy vô cùng đẹp trai, lại dịu dàng hớp hồn bao tài nữ nổi tiếng, dung mạo so với cửu vương gia cũng không kém nhau, nhưng tính tình ngài ấy vô cùng ôn nhu, chuẩn 1 quân tử thực thụ "

Hoàng Anh nghe Hồng Nương kể đến người này, trong lòng không khỏi tò mò, hắn rốt cuộc là người thế nào nhỉ

Thấy Hoàng Anh suy nghĩ Hồng Nương vội nói " Sắp tới giờ ngài ấy xuất cung rồi, ta cũng muốn ngắm nhìn dung mạo ngài ấy, nhưng đông người ta sợ bị đẩy, cô đi với ta điiii "

Hoàng Anh vốn muốn từ chối nhưng vì thấy Hồng Nương năn nỉ nàng đành đồng ý.

Hồng Nương và Hoàng Anh đến trước 1 con đường nối ra cổng hoàng cung, không ngờ đám cung nữ mê nhan sắc tên Lục Vương Gia này quả không ít, người nào cũng trang điểm lộng lẫy, muốn kiếm được chút sự chú ý từ hắn chẳng khác nào đám fan girl cuồng idol

Hoàng Anh được Hồng Nương kéo đến sau đám người, Hoàng Anh đang lơ ngơ thì đám cung nữ không dám làm ồn chỉ dám ồn ào 1 cách vừa nghe " Lục Vương Gia ngài ấy đẹp quá " - " quả là 1 quân tử, đẹp như thần tiên vậy "

Hoàng Anh tò mò nhìn theo đám cung nữ, nam nhân đi trước đằng sau là hộ vệ, nhìn thấy mặt hắn nàng ngạc nhiên " !!!!! là thằng cha vừa nãy, cmn thế mà lại là Lục Vương Gia, quả này các cụ hết cứu cmnr "

Lục Vương Gia tự tin nở 1 nụ cười vẫy tay chào đám cung nữ, khiến bọn họ hét ầm lên, Lục Vương Gia rất hưởng thụ người khác ca ngợi vẻ đẹp của mình

Hoàng Anh nhìn hắn trong lòng nghĩ tới " đẹp thì đẹp nhưng cũng là 1 thằng cha tự luyến với nhan sắc của bản thân mà đi thả thính, quân tử cái quần, trap boy thì có"

Lục Vương Gia quét mắt thấy Hoàng Anh, hắn nhận ra là cung nữ ban nãy, nhưng điều hắn bất ngờ ban nãy nàng ta còn khen hắn, nhưng bây giờ lại nhìn hắn bằng gương mặt vô cảm

- ಠ⁠_⁠ಠ

Lục vương gia cầm quạt gõ lên tên cận vệ nói nhỏ " là cung nữ vừa nãy, sao bây giờ cô ta lại không như cung nữ khác ?, hay ta hôm nay xấu hơn ? (⁠˘⁠・⁠_⁠・⁠˘⁠)"

Cận vệ bên cạnh đã quá quen hắn ta nói " Không, vương gia nghĩ quá nhiều rồi '

Vương Gia nhìn Hoàng Anh sau đó nói " ngươi đi điều tra nàng ta đi "

Sau khi Lục vương gia đi xa không thấy bóng người, đám cung nữ mới giải tán, Hồng Nương và Hoàng Anh cuối cùng cũng trở về phòng, thấy 3 người kia đã trở về đang thay y phục, Hồng Nương vui vẻ chạy tới khoe " 3 Vị tỷ tỷ hôm nay muội và Vân Anh đã gặp được Lục Vương Gia, ngài ấy đúng là rất đẹp trai "

Hương Xuân mắt sáng ngời đi tới hỏi " ngài ấy về rồi sao ? "

(2) - " Vâng, ngài ấy vừa ra cổng thành rồi "

Hương Xuân có chút tiếc nuối nói " Ôi trời lâu lắm rồi ta chưa thấy ngài ấy, nhưng nghe muội kể ta cũng biết rằng 1 năm qua ngài ấy không chút thay đổi rồi "

Lúc này 5 người đã ngồi tụ họp lại bàn tán về Lục Vương Gia, Hoàng Anh hỏi " các tỷ có biết về Lục Vương Gia không ? "

Châu liền nói " Lục Vương Gia là con trai duy nhất của Hạ Chiêu Nghi từ khi còn là hoàng tử ngài ấy được mẫu thân mình chăm sóc rất tỉ mỉ, văn võ song toàn, tuy võ không giỏi nhưng văn lại rất được tiên đế yêu thương cộng thêm ngài ấy là 1 người nho nhã dung mạo anh tuấn không khác thần tiên đến bây giờ lại chưa thành gia lập thất, cho nên khiến bao tài nữ nổi tiếng ôm mộng si mê "

Hoàng Anh lại hỏi " Vậy tại sao khi tiên đế băng hà ngài ấy lại không quay về "

Châu " Vì khi tiên đế băng hà 1 gia tộc ở phía Nam có ý định tạo phản, cho nên ngài ấy bắt buộc phải ở lại dẹp loạn "

Hoàng Anh lại hỏi " không phải cửu vương gia phụ trách chiến sự sao ? "

Đông Giao giải thích " Cửu Vương Gia phụ trách quản lý tình hình phía Bắc, triều đình hiện nay chia phe phái nhiều, tiên đế sớm đã đoán ra được cho nên đã chia 4 phía đông, tây, nam, bắc ra cho 4 vị hoàng tử ưu tú quản lý, mục đích kiểm soát thế lực của các gia tộc lớn "

Châu tiếp lời " Vị trí phía bắc ban đầu thuộc về tứ hoàng tử, nhưng lúc tiên đế lâm bệnh, thái hậu cầm quyền đã soán ngôi thái tử của đại hoàng tử con trai của hoàng hậu đời trước, lập con nuôi của mình là nhị hoàng tử làm thái tử, sau đó không hiểu vì sao cửu vương gia lúc đấy lại giết chết ca ca của mình đoạt vị trí phía bắc, tiên đế dù có tức giận cũng không làm gì được, vì thái hậu đã sớm khống chế ông ấy...."

Hoàng Anh nghe đến đây không ngờ cuộc chiến quyền lực trong cung lại đáng sợ hơn trên phim ảnh, cô hỏi tiếp " Vậy còn phía đông và phía tây là vị vương gia nào quản lý ? "

Hương Xuân nói " Phía tây tình hình chiến sự phức tạp, thỉnh thoảng lại có gia tộc không yên phận, cho nên được đưa cho tam hoàng tử vì lập nhiều chiến công, khi tân đế đăng cơ đã được ban phong hiệu là chiến vương, còn phía đông là Bát hoàng tử "

Đông Giao nói " Ta nghe đồn vị trí đó vốn thuộc về ngũ hoàng tử nhưng vì ngài ấy ốm yếu cho nên tiên đế đành để cho bát hoàng tử"

Nghe đến ngũ hoàng tử, Hoàng Anh có chút tò mò về người này, nàng hỏi " Có phải người ngồi ở vị trí ghế trống hôm tổ chức yến tiệc không ? "

Châu gật đầu nói " đúng vậy, ngài ấy là con trai ruột của thái hậu, nhưng vì sinh non, thể chất yếu ớt cho nên không được tiên đế coi trọng, từ bé vẫn luôn dưỡng bệnh trong phủ, thái hậu cũng không yêu thương "

Nghe đến đây nàng có chút thương cảm cho ngũ hoàng tử, nhưng nàng cũng hiểu rõ tranh giành quyền lực trong cung, người không chết, thì ta là người chết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top