CHƯƠNG V SONG SINH
Phần 1:
-Dưới góc nhìn của Raven-
Mọi thứ diễn ra ngay trước mắt tôi, tôi chẳng thể cảm nhận được gì từ em ấy.
Thứ duy nhất mà tôi cảm nhận được đó chính một luồng sát khí bao quanh em ấy.
Nó... Đã sa ngã rồi sao?
Một câu hỏi chợt thoáng qua trong suy nghĩ của tôi.
Tôi không tin, tôi chẳng cần biết rằng em ấy sẽ bị gì tôi hi vọng rằng em ấy, Leon sẽ luôn mãi là Leon.
{Ngươi nghĩ rằng mọi việc đơn giản vậy sao? }
{Lại là ngươi sao Gapath? }
Nói ra thì khoảng hơn ba năm trước thì tôi bị một cơn sốt suýt làm tôi mất cả cái mạng, nhưng may mắn thay bằng một cách thần kỳ nào đó tôi lại sống sót và
buộc phải gánh theo cái của nợ mang tên [Tận Thế Ma Vương Sae Dal Gapath], nhưng hắn hiện tại chỉ là một dạng linh hồn và hiện tại hắn đang muốn cộng sinh với tôi.
Tôi vẫn cho phép hắn sống chung cơ thể vì hắn có sức mạnh quá lớn và tôi có thể sử dụng sức mạnh này của hắn ta.
{Này Gapath theo ngươi thì như thế nào?}
{Hmm, để nói ra thì hơi khó đấy vì hắn ta quá khác so với quá khứ xưa kia}
{Khác? Ý ngươi là sao?}
{Nếu đúng như quá khứ thì hắn ta chẳng bao giờ làm hại với nhân tộc các ngươi cả, nhưng lần này lại... }
{Chắc là do hồi nảy ngươi thay đổi với ta nhỉ}
{Hừ, ta lại nghĩ không phải như vậy đâu tên kia}
{Đùa tý thôi mà, làm gì mà căng dữ vậy}
Ra là vậy tôi đã đoán được phần nào việc này rồi, xem ra có thứ gì đó đã khiến cho Leon thành như vậy hoặc đơn giản hơn đó là bản chất vốn có của nó.
Có lẽ tôi nên tập trung việc làm sao cho tình hình nó dịu bớt đi, nhưng mà làm sao mới được?
{Theo ta thì ngươi nên tập trung vào việc hỏi thăm nó hơn là cứ phải cứ đứng ù lì ra đó đấy}
{Ờ, ngươi nói phải ta nên làm theo lời ngươi nhỉ!}
{Khoan đã!
Hiện tại hắn đang mất kiểm soát chính cơ thể của mình, nên là việc tiếp cận phải diễn ra thật chậm rãi, bằng không cả hai ta đều gặp ông bà đấy}
{Ngươi nói như thể rằng Leon nó như khủng bố không bằng vậy! }
{Ta hiểu rõ sức mạnh của nó, nó mạnh mẽ đến cỡ nào thì ta cũng biết, nhưng hiện tại với cơ thể này thì việc thắng nó thì ta lại không chắc}
{Hừ, ta biết mình sẽ phải làm gì để giúp nó mà nên là ngươi không cần bận tâm nữa đâu}
{Hừm, tuy ngươi vậy}
Một cuộc trò chuyện trong suy nghĩ của tôi với Gapath đã kết thúc, nhìn vậy thôi nó diễn ra chỉ có vài giây à.
Phải nhanh chóng lên, nếu không ắt sẽ có người bỏ mạng nữa.
"Này Mia, để ta làm cho"
"Hở, nhưng đây là công việc của người hầu bọn tôi nên không dám làm phiền đến ngài đâu ạ"
"Không sao, dù gì nó cũng là em trai ta"
Mia quay lại chỗ tôi và đưa tôi chiếc khăn tay, sau khi nhận lấy nó thì tôi thay thế cô ta đi lại chỗ của Leon.
Tôi khá lo lắng rằng liệu mình sẽ làm gì nếu như Leon nó tấn công tôi, hi vọng tôi chỉ suy nghĩ quá nhiều nên thành ra như vầy.
Tôi để thanh kiếm gỗ của mình lại chỗ của Mia, sau đó tôi tiến lại với cái chiếc khăn tay của Mia.
"Này Leon... Em không sao đấy chứ?"
Tôi nói chuyện một cách chậm rãi để khiến cho Leon không cảm thấy lo lắng.
Hừ, tôi đang xem đứa em trai của tôi như một con thú vậy, tôi thực sự là một thằng anh tồi tệ đến mức đáng chết mà.
"Hở, à em không sao, chúng ta đi về thôi được chứ anh hai"
Bằng một đôi mắt vô hồn với cách nói chuyện lạnh lùng đó tôi cảm thấy như có một luồng sát khí bao quanh em ấy, và nó khiến tôi lạnh cả sống lưng.
"Em không sao là tốt rồi, mà ta về thôi"
"Dạ"
Tôi tiến lại chỗ của Mia và Harold để căn dặn họ chút điều.
"Này hai người, một lát nữa về tới nhà rồi thì việc này để ta giải quyết hai ngươi chỉ việc tường thuật lại được chứ"
"Vâng, thưa cậu chủ"
Tuy tôi chỉ mới mười hai tuổi nhưng không phải khoe khoan chứ tôi là một thiên tài cơ đấy.
Suốt chuyến hành trình trở về nhà, tôi thấy đứa em trai mình cứ như mất hồn vậy tôi liên tục hỏi thăm nó, nhưng nó chẳng hề để tâm đến, có lúc tôi đùa giỡn hay cà khịa nó nhưng với nó, cũng thế chẳng hề mảy may đếm xỉa đến những gì tôi nói.
Cứ thế bọn tôi đã đến được thành Fionna, nơi mà cả nhà tôi đang sinh sống.
Vừa tới nhà một người phụ nữ mặc một chiếc váy của quý tộc với bộ tóc màu vàng nhạt với đôi mắt xanh nước biển, chạy ra và mang theo một nỗi lo lắng được hiện diện trên khuôn mặt của người phụ nữ đó.
Phải đó chính là mẹ của bọn tôi Lumia Dai Marcus, một người phụ nữ thuộc tộc Elf, mà đối với tộc Elf thì nhan sắc họ vô đối rồi dù đã ngoài ba mươi tuổi và đã sinh tôi với Leon nhưng trong bà ấy chỉ như đôi mươi vậy, và tôi cùng với Leon đều cũng như thế đều sở hữu dòng máu của tộc Elf.
Mẹ tôi chạy đến chỗ tôi và Leon ôm bọn tôi vào lòng.
"Mừng hai đứa về nhà! "
Tôi cười nhẹ và đáp lại.
"Vâng con về rồi đây"
"Hai đứa có biết là mẹ rất lo lắng hay không?"
"Vâng cho tụi con xin lỗi"
"Cha đang chờ hai đứa trong nhà đấy"
Thôi xong, kiểu này cỡ vào trong đó cũng bị giáo huấn một trận cho coi.
Phần 2:
-Dưới góc nhìn của Leon-
"Oápppp"
Cơn buồn ngủ đang lấn áp tâm trí tôi, tôi đi trên hành lang của dinh thự vừa nhìn xuống phía dưới sân những binh sĩ đang luyện tập.
Đã hai ngày trôi qua kể từ vụ việc đó, tôi và anh trai bị cha mắng một cách thậm tệ, ông ấy đã rất tức giận thì phải, tôi không nhớ rõ cho lắm vì lúc đó có cả đống suy nghĩ đang ập về phía tôi, tôi không biết rằng đâu là đúng đâu là sai nữa.
"Hử"
Trên hành lang, bóng dáng của một tên nhóc đangchạy tới cùng mái tóc màu vàng và vẫy tay về phía tôi.
Anh trai à.
"Leon"
"Có chuyện gì sao anh trai? "
"Anh trai? "
"Có gì sai ạ? "
"Không bình thường em gọi là anh hai mà nhỉ? "
"Vậy sao? "
"Umm, mà anh trai cũng không tệ, nó chứng tỏ rằng em đã trưởng thành hơn rồi đấy"
"... "
Tôi cũng không để ý rằng cách phát âm của mình đã thay đổi, mà sao cũng được nó không có chuyện gì quan trọng cả.
"Mà có chuyện gì mà anh tìm em ạ"
"Xuống phố không? hôm nay anh nghe bảo có lễ hội thu hoạch đấy "
"Thật á? "
Ồ, lễ hội thu hoạch sao, tôi thích chúng, ở tiền kiếp tôi thường tham gia lễ hội thu hoạch của những thành phố thuộc vùng nông thôn, có thể nói nó là niềm vui duy nhất của tôi và tôi từng ước rằng sao khi kết thúc cuộc chiến mình sẽ có một ngôi nhà ở nông thôn và sống ở đó đến cuối đời.
"Nếu thế thì đi liền thôi anh trai"
"Hả, khoan, chờ... Á"
Tôi hào hứng kéo tay anh ấy và chạy trên hành lang, cùng nhau thưởng thức lễ hội nào.
Phần 3:
Lễ hội thu hoạch là lễ hội lớn được tổ chức vào những dịp khi tới mùa thu hoạch, khi có một sự kiện mà những người dân được mùa họ sẽ tổ chức nó như một sự biết ơn đối với Thần nông, dù thế vẫn có vài năm nó không được tổ chức vì người dân bị mất mùa do thời tiết hoặc sâu hại.
Ở xung quanh có rất nhiều quầy bán hàng do những thương nhân và nông dân bày bán, những mạo hiểm giả, thương nhân và cả quý tộc đang đi xung quanh và tìm những món đồ mình thích, những người lính trên tay cầm khẩu súng trường đang đi tuần tra xung quanh.
Ồ có cả tộc Dwarf và Elf nữa.
"Lấy cháu 2 xiên nướng "
Anh trai tôi đang mua xiên nướng ở một gian hàng đồ nướng gần đó.
"Anh trai"
Khi tôi tiến lại gần, thì vẻ mặt của chủ tiệm có chút giận dữ.
"Song sinh à"
Song sinh? Một thuật ngữ mà tôi ít khi nghe tới, nó giống như một thuật ngữ cấm đối với thế giới này.
"Không ạ, dù nhìn cháu và em trai giống nhau, nhưng nó sinh sau cháu 12 tháng ạ"
Sau khi nghe anh tôi nói khuôn mặt ông chú bán hàng dịu lại.
"Vậy sao, hừ mà nhìn kĩ thì hai đứa cũng có nhiều điểm khác nhỉ, mà nếu là song sinh thì không ai dại mà ra đường cả"
"Vậy sao"
Tôi và anh trai rời khỏi đó sau khi nhận hai que xiên nướng.
Ở thế giới này song sinh là một thứ mà vô cùng bị câm ghét và cấm kị, lý do là vì hàng nghàn năm trước có một cặp đôi song sinh đã gây ra một cuộc thảm xác kinh hoàng khiến cho hơn hai mươi phần trăm dân số thế giới lúc bấy giờ bị tiêu diệt, đến tận bây giờ cái tên của bọn họ vẫn gậy ám ảnh và câm ghét khi được nhắc tới [Song Tử Phù Thủy] người chị là niềm tin [Vera] cô em là sự thật [Verity], cả hai đã từng đạt cấp [Ngũ Vị] trong [Thập Đại Cường Giả] mười người mạnh nhất thế giới.
Đó là lý do tại sao song sinh bị ghét đến thế, vì bọn họ tin rằng các cặp song sinh đều là hiện thân của phù thủy và câm ghét chúng nhất là các cặp song sinh nữ, từ tiền kiếp của tôi nó đã như vậy rồi.
Bọn trẻ thì có tội gì chứ?
Do mấy người quá mê tín ấy.
Nhân loại thật ngu xuẩn.
"Có chuyện gì à? "
Tôi mãi mê suy nghĩ mà không để ý tới anh trai mình.
"À, Không có gì đâu anh hai"
"À thế à"
Chán nhỉ, tôi muốn thay đổi cách nghĩ của thế giới này ghê.
"Hazzzz"
"... "
Tôi thở dài, anh trai quay lại nhìn tôi nhưng lại không nói gì cả.
"Hử"
Lúc này một âm thanh kì lạ phát ra từ một con hẻm nhỏ, âm thanh ấy khiến tôi quay đầu và nhìn vào trong.
"Hể, có chuyện gì sao? "
"... "
Tôi quay mặt vào và đi thẳng vô trong.
Anh trai tôi đang làm vẻ mặt khó hiểu nhưng cũng bước tới theo.
"Có chuyện gì à? "
"... "
Tôi không nói gì mà gạc đi những câu hỏi khó hiểu của anh trai.
"C...cái quái"
"... "
Hai bóng hình nhỏ đang ập vào mắt tôi, hai cô gái đang mặc bộ quần áo rách rưới đang ôm lấy nhau trong rung rẩy, đôi mắt xanh mái tóc màu nâu trắng cùng làng da nhợt nhạt, hai cô gái tầm tuổi tôi, có thể thấp hơn một chút đang ôm lấy nhau để sửi ấm trong thời tiết se lạnh này.
"Leon này"
"Vâng, là song sinh"
"... "
Tôi nghĩ rằng cái thế giới này thật ra cũng sẽ không đến nỗi tệ nếu như những cặp song sinh không bị kì thị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top