CHƯƠNG IV BẢN NGÃ CỦA NGƯỜI HÙNG

Phần 1

"Không..không thể nào như vậy được"

Người anh trai của tôi lại chính là kẻ thù của tôi kiếp trước sao?
Quá phi lý, tôi không thể tin nổi việc này.

"Ng...ngươi tại sao lại ở đây?"

"Em bị gì vậy Leon?"

Cái cảm giác khi nảy mà tôi đã cảm nhận được rõ ràng là hắn mà, không lẽ là tôi bị ảo giác?

"Hở?"

"Em cảm thấy không khỏe à"

Không lẽ những thứ vừa nảy là ảo giác sao?

Hi vọng là vậy.

"À! Ờ thì em chỉ cảm thấy hơi mệt một tý mà thôi"

"Vậy à! Trời cũng gần tối rồi, chúng ta nên về thôi kẻo bị cha mẹ lo lắng nữa"

"Dạ"

Mọi thứ cứ như là một cơn ác mộng vậy, tôi đã rất lo lắng rằng người anh tôi đã là kẻ mà ai cũng biết.

Hi vọng tôi chỉ lo lắng quá mức mà thôi.

"Mia và Harold nhờ hai người vậy"

"Vâng thưa cậu chủ"

Phần 2

Tôi và anh tôi đang trên đường về nhà có vẻ như mọi thứ thật thuận lợi cho đến khi..

Một lũ cướp xuất hiện và đứng chặn đường tôi và anh tôi, thực tế thì đúng ra chỉ có bốn tên cướp thôi.

"Hahaha, lần này có vẻ bội thu rồi đại ca"

"ờ, mày nói đúng đấy"

Hử, con lợn gợi tình?

Các ngươi nghĩ bọn ta ai thế?

Chắc muốn hít khói nhang sớm đây mà?

"Hai tên kia giao tiền và hai tên nhóc ra đây"

"Cậu chủ đừng lo, đã có bọn tôi ở đây rồi"

"Hả! À ờ"

Hừ đúng vậy, Ma tộc rất mạnh, bọn cướp tuổi tép nhé, chơi ngu lấy tiếng rồi con ạ.

Giờ thì ngồi im để xem bọn họ thịt bọn cướp đã, tôi đã đuối sức sao vụ đấu tập ban nãy rồi.

Lúc này một giọng nói lớn phát ra ngay sau tôi làm tôi vừa giật mình.

"Khoan Mia, Harold để ta với Leon là được rồi "

Khoan đã nào ông anh, ai mượn thế?

"Nhưng mà..."

"Cứ tin tưởng ở ta"

"Nếu cậu chủ nói thế thì tôi xin nghe"

Ông anh của tôi trong rảnh thật sự, không có việc gì làm à! Hazz tôi chẳng có từ để miêu tả ông anh của tôi lúc này cả.

"Lên chứ!Leon"

"Vâng anh hai"

Tôi và anh tôi đều xuống ngựa và trên tay là mỗi người là một thanh kiếm gỗ mà lúc nảy dùng để đấu tập.

"Hừ! Hai thằng nhóc bọn bây định làm gì vậy, định múa võ mèo cho bọn ta"

"Chưa biết được phải là võ mèo hay không thôi"

Tự tin thế vậy anh hai! Mà cũng đúng theo như tôi suy nghĩ thì với trình độ hiện tại chắc phải cỡ  lính quân đội rồi chứ chả đùa.

Anh ấy chỉ hai ngón tay ra rồi chỉ về phía tôi và ảnh. À! Chia đôi rồi mỗi người hai tên.

"Leon"

"Vâng"

Tôi và anh ấy lao vào bốn tên cướp đó, liên tục những tiếng <bốp bốp> vang lên, bọn cướp đang bị chúng tôi lùa như gà.

Hử, gáy nữa đi, sao không gáy nữa.

Dù là kiếm gỗ nhưng cũng đủ đau nhé.

"Há, hahahaha"

Tôi cười đủ nhỏ để không ai nghe thấy.

"Hử..... "

Lúc này một cảm giác lạnh chạy qua xương sống, phía sau, cái quái gì thế.

"Đùa nhau à"

Ma thuật cường hóa của ma tộc.

Anh ta học được nó sao?

Mà cảm giác quen quen này là gì?

Tôi nhìn vào lòng bàn tay đang rung rung của mình và suy nghĩ.

"Leon cẩn thận!"

Một giọng nói hét lên, tôi vội quay người.

"Thằng chó, chết đi"

Một bóng hình to lớn đang giương thanh kiếm và chém thẳng về phía tôi, lúc này theo bản năng tôi cũng đâm mũi kiếm về phía hắn, nhưng...

"Chết rồi"

Trong một khoản khắc tôi đã vô tình dùng sức mạnh của mình ở tiền kiếp.

Thanh kiếm lúc này không còn là một thanh kiếm bình thường nữa, nó phát ra một ánh sáng nhẹ, thanh kiếm gỗ giờ đã không còn là một thanh kiếm tập nữa, nó đã có thể giết người.

Thanh kiếm đâm xuyên ngực tên cướp, máu từ miệng hắn chảy ra, tôi buông lõng thanh kiếm, hắn ngã xuống đất cùng vết máu tươi trên nền và mắt thì trợn ngược lên.

.....Chết, hắn đã chết.

Bọn cướp thấy tên có vẻ là chỉ huy này nằm bất động trên nền cỏ thì liền tháo chạy.

"Leon"

Anh hai đang chạy tới chỗ tôi, tôi liền quay lại và dùng tay lao vết máu trên mặt, Mia và Harold cũng phi ngựa tới.

"Cậu chủ"

"Thằng ngốc, có đứa nào đang lúc đánh nhau lại đứng đực ra đó không hả? "

"... "

Tôi im lặng.

"Cậu chủ, đưa mặt đây nào"

Mia xuống ngựa và lao mặt tôi bằng một cái khăn tay.

Harold cũng đi xuống và lại gần cái xác nằm vật dưới đất.

"Hắn ta, đã chết rồi nhỉ"

"Anh định trách tôi à? "

"Không, thưa cậu chủ "

Lúc này anh hai tôi rút thanh kiếm đang găm trên ngực của cái xác, nhìn qua nhìn lại thanh kiếm và nói.

"Đúng thật nhỉ? "

Lại nữa à, cảm giác khó chịu này.

"Thôi kệ, giết cướp để tự vệ chính đáng thì không có gì là sai cả, về thôi nào "

"... "

Lúc ấy chúng tôi thiêu hủy cái xác để tránh nó bị hóa thành một con Zombie và tấn công người khác, chúng tôi ra về ngay sau đó.

Trên đường đi, tôi liên tục nhìn vào lòng bàn tay mình, một cảm giác sao?

Không phải là cảm giác sợ hãi, cũng không phải là cảm tội lỗi, mà là hưng phấn.

Hah, tôi thật sự đã tha hóa đến mức nào rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top