CHƯƠNG III CUỘC HỘC NGỘ CỦA KẺ THÙ CŨ

Phần 1

"Này anh hai, nếu được em muốn đến đây vào lần sau"

"Ừm, nếu em muốn"

Một khung cảnh hùng vĩ có vẻ như là nó đã khắc sâu vào đầu tôi rồi nhỉ!

Tôi muốn đứng đây ngắm mãi, cho đến khi chuyển trời tối cũng được, bao lâu cũng được.

"Ư....a"

Anh Raven vừa vươn vai có vẻ anh ấy chán nản khi xem cảnh này. Kệ anh ta chứ! Mà tôi thích là được rồi.

"Này Leon, em muốn đấu tập với anh không?"

Đấu tập? Hừ có vẻ tôi chắc chắn sẽ ăn rồi vì đơn giản kiếp trước tôi là Anh Hùng Thánh Đế mà, chắc có lẻ tôi nên nhường anh ta chút nhỉ?

"Ờ... ừm.. được thôi ! Mà em không có mang theo kiếm tập, thì làm sao đây?"

"Úi giời! Chuyện đấy anh đây tính cả rồi!

Mia phiền cô lấy cho tôi hai cây kiếm gỗ tôi dặn lúc nảy"

"Vâng, thưa cậu chủ"

Tôi đã cố tình từ chối khéo rồi đấy, tôi sợ khi tôi chiến đấu với anh ấy thì anh ta thua.

Hazz tôi thấy mình nên nương tay với anh ta thôi nhỉ.

"Thưa cậu chủ, của ngài đây"

"Cảm ơn cô Mia

Này Leon của em này"

"Vâng"

Phần 2

"Theo anh nghĩ thì em nên tung hết sức đi, vì anh sẽ không nương tay đâu"

'Nương tay' từ này có vẻ như tôi mới là người nói ấy nhỉ, mà thôi kệ nói thì vậy thôi, nhưng tôi sẽ nương tay để tránh làm anh ấy bị thương.

"Vâng"

Tôi và anh tôi đều cầm trên tay thanh kiếm đấu tập của mình, cả hai vào thế thủ.

Tôi cầm thanh kiếm bằng hai tay và tư thế kiếm cao hơn đầu cơ bản của hiệp sĩ, trong khi chân phải cách chân trái một bước lên phía trước.

Trong khi Anh trai tôi lại dùng kiếm bằng một tay, và mũi kiếm hướng thẳng đến tôi.

Mà khoan hình như có gì đó sai sai, thế thủ kiếm của anh tôi có gì đó không đúng, nó hình như là của Ma tộc mà.

"Khoan! Anh hai"

"Hử? Có chuyện gì à?"

"Anh học kiếm thuật của Ma tộc từ khi nào vậy?"

"Hở! Có à?"

"Chứ thế thủ đó là của Ma tộc rồi còn gì"

"À! Ra vậy thực tế thì anh được ông Siddhartha ở sau vườn dạy cho đấy"

Hmm, một lời nói chả đáng tin một tý nào cả, mà chắc cũng đúng vì ông Siddhartha cũng từng là một kiếm sư mà, vả lại ông ấy cũng thuộc Ma tộc nên biết về kiếm thuật là phải, mà thôi chắc tôi nghĩ nhiều quá rồi.

"Em cũng có đôi mắt tinh xảo lắm đấy! Vừa nhìn cái biết anh dùng loại kiếm thuật gì luôn, đáng gồm thật!"

"Vậy sao, Chỉ là em đọc sách nhiều nên em mới biết"

"Thôi không nói nhiều nữa anh lên đây!"

"Vâng"

Nói xong Anh trai tạo ra một tiếng <vụt> và xong đến tôi, một cảm giác có vẻ quen thuộc, tôi đỡ thanh kiếm đó của Anh trai mình, mà.... Có vẻ vì một lý do nào đó tôi thấy mình hơi lép vế nhỉ.

Những âm thanh <Cạch cạch> phát ra làm cho mọi thứ xung quanh từ yên tĩnh trở nên náo nhiệt, âm thanh hai thanh kiếm gỗ chạm vào nhau đã động đến bầy thiên nga giữa hồ, có vẻ bọn tôi đã làm chúng hoảng sợ.

Nhưng có một sai lầm tôi đã mắc phải, đó là tôi đã khinh thường anh tôi.

Có vẻ anh ấy là một thiên tài kiếm thuật, vì gần như mọi đòn tấn công của tôi đều bị anh ta phá hết, cứ đánh rồi né. Trông anh ta như một Vũ Kiếm Sư.

Mà nói tới thì Vũ Kiếm Sư là những người  đa phần họ thuộc lớp tầng lớp quý tộc, và những Vũ Kiếm Sư thường được chỉ dạy rất nghiêm khắc, về kiếm thuật những Vũ Kiếm Sư họ có lối đánh vừa ảo lại vừa thật cả về cách di chuyển, nhìn thì họ giống như là những người đang khiêu vũ và kèm theo đó là trên tay họ có thêm thanh kiếm.

<Hộc....hộc>

Âm thanh thở hổn hển phát ra từ hai phía, tôi và anh ấy đều có vẻ như đã thấm mệt trong việc đấu tập này, đơn giản vì trình độ giữa tôi và anh ấy đều có vẻ ngang nhau.

Phần 3

"Này Leon, có vẻ em rất giỏi về kiếm thuật nhỉ?"

"Hơ...ha, thế....thế á?"

Đáng lí ra tôi mới là người hỏi câu này mới đúng vì tôi là người thành thạo kiếm thuật hơn anh ấy nhiều, nhưng có vẻ không được vì tôi đang mang cơ thể của đứa một đứa trẻ mười tuổi thì sao lại hỏi câu đó.

"Chúng ta nghỉ ngơi xíu đi, mà nảy giờ chắc em có vẻ rất mệt rồi nhỉ?"

"Vâng..."

"Này Leon em có thấy đói không?"

"Dạ có"

Lạ thật đó giờ anh ấy chả bao giờ điếm xỉa đến tôi cho dù chỉ đơn giản là một câu hỏi thăm, nhưng giờ anh ấy có vẻ lo lắng cho tôi rất nhiều.

"Anh hai, sao hôm nay anh lạ vậy"

"Lạ? Mà anh lạ chỗ nào?"

"Ờ thì, thường thì anh rất hay không quan tâm đến em nhưng hôm nay lại khác"

"Vậy à! Mà có thì chỉ đơn giản là anh muốn ở bên người em trai yêu dấu này xíu thì không được hay sao?"

Vừa nghe câu này xong tôi thật sự muốn tìm một cái hố và nôn hết những gì đã ăn ra đấy, tôi muốn người nói câu đó là một cô chị hơn.

Phần 4:

Nhìn vào khoảng không giữa bầu trời, tôi tự hỏi rằng mình đã quá tự tin vào khả năng của mình phải không?

Tôi đang làm gì thế này?

Thua cả một đứa nhóc 10 tuổi, tôi yếu đến thế sau một khoảng thời gian không luyện tập sao?

Phải nhỉ, tôi đã quá tự tin và nghĩ rằng dù không làm gì tôi cũng đủ mạnh.

"Hummmm"

Tôi thở một hơi dài.

Dù không thích lắm mà có lẽ nên nhờ Siddhartha huấn luyện lại mới được.

Thấy tôi liên tục thở dài, anh trai quay sang nhìn tôi với một vẻ mặt khó ưa như thường.

"Có chuyện gì sau anh hai? "

"Hả, à không, chỉ là..."

"Nếu không có chuyện gì thì thôi nhé"

Tôi quay mặt đi và cắt ngang lời nói của anh trai , dù gì hiện giờ tôi không muốn nghe cho lắm.

"EM HIỆN TẠI ĐANG YẾU ĐẾN THẢM HẠI ĐẤY, THẬM CHÍ CHƯA BẰNG 20℅ BẢN THỂ CŨ"

một giọng nói vang lên khó chịu, một giọng điệu khiến nổi da gà, một cảm giác giác câm phẫn, mắt tôi trợn lên nhìn về phía kẻ phát ra giọng nói ấy.

"Anh hai, anh nói gì thế? "

"...hời, không thể tin được một anh hùng mạnh mẽ ngày nào lại yếu đến mức thảm hại như thế"

"Cái... "

"... "

Lúc này hình ảnh trước mắt không còn là người anh trai hiền lành ngày nào, trước mắt tôi là một kẻ thù truyền kiếp với đôi mắt sắt đá trừng trừng vào tôi.

Oi oi oi, đùa nhau à, đừng nói với ta ngươi là.

"Anh...., không....,ngươi là [Tận Thế Ma Vương] Gapath Dal Sae"

Một cuộc hội ngộ với kẻ thù cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top