( 1 ) Câu chuyện thứ nhất!

Tiếng mưa rơi lắc rắc phía trên đầu xe, Seulgi uể oải dựa đầu vào thành cửa sổ, giọt mưa bên ngoài rơi xuống ngày một nhiều. Trời chuyển mây đen kịt.

Seulgi thở dài, nhìn ra phía tấm kính xe bị hạt mưa làm cho mờ đục, cất lên chất giọng đầy mệt mỏi.

"Em ghét mưa!"

Phải rồi, Seulgi ghét mưa lắm, ghét kinh khủng, âm thanh tiếng mưa rơi thật chẳng hề dễ chịu chút nào. Nghe cứ như đấm vào tai, đôi lúc còn sinh ra ám ảnh.

Người ta hay nói, trời mưa thì sẽ rất dễ ngủ, nhưng Seulgi thì khác, mỗi khi mưa rơi, Seulgi thường không cách nào ngủ được, dù cho đã lăn qua lăn lại đến mòn giường, bứt không biết bao nhiêu cọng tóc vì bực bội, và Seulgi chỉ thật sự ngủ say khi tiếng mưa ngoài trời bắt đầu rơi nhẹ nhàng hơn.

Seulgi ghét mưa, vô cùng ghét mưa.

Chị quản lý bấm nhẹ cần gạt nước, cho xe dừng lại trước vạch khi đèn đỏ đã lên màu, loáng thoáng nghe tiếng Seulgi thở dài, nhìn sang bên cạnh, trông thấy vẻ mặt chán đời của cô liền bật cười, đưa tay xoa lấy mái tóc vốn đã bị Seulgi vò cho rối bù.

"Sắp tới nhà rồi, đừng có than nữa đi"

Seulgi trề môi, tay di di vẽ vời gì đó trên thành cửa sổ.

"Seungwan của em có thích mưa không nhỉ?"

Seulgi bất giác lên tiếng, vẻ mặt ủ rũ đã được thay thế bằng nụ cười ngây ngô.

"Hả?"

Chị quản lý ngơ ngác.

"Em vừa nói cái gì?"

Tự biết mình lỡ lời, Seulgi cười cười, phẩy phẩy tay ra hiệu cho xe đi nhanh hơn.

Lúc này, đèn đã chuyển sang xanh, chị quản lý nhún vai, gạt số, đạp chân ga, chiếc xe lao đi trong tiếng mưa rơi lộp bộp trên đỉnh đầu.

Ngoài trời, mưa bắt đầu thưa thớt đi một chút. Mây đen cũng không còn xám xịt.

Seulgi hà hơi lên tấm kính xe, vẽ ra hai trái tim nhỏ xíu lồng vào nhau.

"Trời mưa thế này, Seungwan của mình có muốn được ôm không nhỉ ?"

"Chắc là muốn rồi, vì Seungwan sợ lạnh mà hì hì"

"Để về hỏi cậu ấy mới được"

Seulgi cười ngây ngốc.

Mưa vẫn cứ rơi.

Hai trái tim nhỏ xíu ẩn hiện trên tấm kính mờ.

***

"Tớ xin lỗi, lỡ đánh thức cậu rồi!"

Seulgi gãi gãi đầu, bối rối nhìn Wendy đang mơ màng mở mắt ra nhìn cô.

Đáng lẽ khi nãy không nên cúi xuống quá gần nhìn cậu ấy.

Seulgi cắn cắn môi tự trách.

"Không sao"

Wendy mỉm cười, dụi dụi mắt

"Cậu có lạnh không?"

Seulgi hỏi

"Không có" Wendy lắc đầu "Sao cậu lại hỏi vậy?"

"À" Seulgi cười "Tớ sợ cậu lạnh, vì ngoài trời đang mưa"

"Ngốc"

Wendy duỗi người, vung vai một cái, ngồi bật dậy nhìn người trước mặt mình, cất tiếng hỏi

"Đã ăn gì chưa ?"

Seulgi hơi giật mình. Sao tự dưng lại hỏi ăn chưa thế này.

"Tớ..."

Giọng Seulgi nhỏ xíu, không dám nhìn thẳng mặt Wendy.

Từ sáng tới giờ mà vẫn chưa ăn gì, nói ra sẽ bị giận cho coi.

"Tớ xin lỗi, Seungwan, tớ sẽ đi tắm rồi ăn ngay, cậu ngủ tiếp đi"

Seulgi dù chẳng dám nhìn, cũng đủ biết chân mày Wendy đã vì bị câu trả lời ấy mà đanh lại, vội vã ngồi dậy tránh làm Wendy thêm nổi cáu, Seulgi lúng túng đứng thẳng người xoay lưng dời đi, nhưng ngay lúc đó cổ tay đã bị Wendy nắm giữ lại.

"Tắm đi, tớ đi nấu đồ ăn cho cậu"

Rồi Wendy bước xuống giường, nhẹ nhàng buột lại mái tóc đang thả dài, ung dung đi vào bếp.

Wendy kiệm lời.

Wendy kiệm lời là Wendy đang giận.

Chỉ nghĩ đến đó, Seulgi thật nhanh quẳng túi xách vào tủ, ba chân bốn cẳng chạy ào vào nhà tắm.

10 phút sau.

Seulgi ngồi khoanh chân trên ghế, mắt nhìn theo tấm lưng Wendy đang hì hục làm bữa, lâu lâu lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thích thú ngắm mấy giọt mưa rơi xuống thành cửa văng tung toé.

Trời vẫn cứ mưa thôi.

"Seungwan ơi~~"

"Hửm?"

"Tớ muốn ăn mì cay"

"Không được, cậu chưa ăn gì, ăn mì cay sẽ không tốt cho sức khoẻ"

"Vậy mì lạnh thì sao?"

"Cũng không được, bây giờ ăn vào lạnh bụng sao mà ngủ"

Seulgi trề môi, cái gì cũng không được hết.

"Seungwan à.."

"Lại gì nữa ?"

Wendy làu bàu, xắc xắc xào xào thứ gì đó trên chảo.

"Hôn tớ, được không ?"

"Ơ.."

Seulgi nhảy xuống ghế, chạy tới ôm lấy Wendy từ phía sau, cọ cọ cầm mình vào gáy Wendy.

"Hôn tớ được không, tớ nhớ cậu lắm"

Wendy tắt bếp, cái muôi trên tay ngưng công việc đang làm, xoay người qua nhìn Seulgi nhăn nhó.

"Cậu ăn no trước đi rồi tính!"

Mặt Seulgi đen như đít nồi.

Thôi kệ, một lát ăn xong rồi hôn cũng được.

"Seungwan này..."

Seulgi đưa mặt mình áp sát mặt Wendy, hai tay đưa ra trước đút vào cái túi bự trên cái tạp dề Wendy đang mặc.

"Những cảnh như thế này, fan tụi mình hay viết ra nhiều lắm ấy"

Wendy cau mày, tay vẫn đảo đều trên chảo.

"Cậu đọc rồi sao?"

"Hm.. Hơn nữa còn đọc rất nhiều luôn"

"Đồ đen tối"

Wendy dừng tay, dùng cái muôi trên tay gõ nhẹ lên trán Seulgi một cái.

"Ui da!"

Seulgi mếu máo.

"Đừng có giở trò, ra bàn ăn trước đi"

"Tớ ăn xong thì cậu sẽ hôn chứ?"

"Ăn xong đi rồi tính"

Mặt Seulgi lại đen như đít nồi. Lửng thửng đi ra ghế chờ ăn.

Tiếp tục 10 phút sau.

Seulgi đặt cái đĩa vừa rửa xong lên thành rửa cho ráo nước, lau tay vào chiếc khăn vắt trên bếp, sau đó nhanh chân chạy ào vào phòng.

Wendy đang nằm trên giường đọc sách.

Seulgi tủm tỉm cười đi lại.

"Cậu đọc gì vậy ?"

"À, sách tâm lý học"

Wendy lắc lắc quyển sách trước mặt Seulgi và mỉm cười.

Seulgi chu môi, tự dưng lại đọc sách tâm lý học giờ này làm gì.

"Để xem tại sao tên ngốc như cậu lại sợ tiếng mưa rơi"

Wendy cười khinh khỉnh, tự trả lời cái thắc mắc trong đầu con người kia.

"Sợ là sợ thôi mà"

Seulgi lại trề môi, vén cái chăn Wendy đang đắp rồi chui tọt vào đó, tay vòng qua ôm lấy người Wendy.

"Cậu xem có ai như cậu không, hơi đâu lại đi sợ tiếng mưa"

Lần này đến lượt Wendy trề môi, mắt vẫn dán chặt vào mấy con chữ, tay cũng theo đó lật sang trang mới của quyển sách dày cộm.

Ở bên dưới, Seulgi len lén vén nhẹ áo Wendy lên cao, tay lại theo thói quen vẽ vời trên chiếc bụng phẳng.

"Nhột quá đi!"

Wendy đánh lên vai Seulgi một cái, trừng mắt nhìn.

Seulgi tiếp tục cố tình vẽ thêm cái gì đó.

Và tất nhiên, lại bị Wendy bực bội đánh thêm vài cái nữa.

Seulgi cười tít mắt.

Seungwan lúc bực bội thật sự rất yêu.

"Ngủ đi, tớ ôm cậu"

Wendy gấp lại quyển sách, đặt nó lên bàn rồi với tay kéo lại rèm cửa.

Như thế này sẽ đỡ nghe tiếng mưa hơn một chút. Seulgi cũng sẽ dễ ngủ hơn.

Ừm, Wendy nghĩ vậy.

Rồi nhẹ nhàng tắt đèn nằm xuống ôm lấy Seulgi.

Lúc này, Seulgi đang nằm im trong vòng tay Wendy, vùi mặt mình vào lòng cô ấy, nhẹ nhàng gọi

"Seungwan này..."

"Hửm?"

"Ngoài trời còn mưa không?"

"Còn.. một chút, không sao đâu có tớ ôm cậu rồi"

Wendy vuốt tấm lưng Seulgi, vỗ về.

"Ngủ đi"

"Nhưng mà Seungwan ơi..."

Seulgi lại lên tiếng.

"Hở?"

"Cậu không cần đọc sách tâm lý học nữa đâu"

"Vì sao?"

Wendy nhăn mặt

"Vì tớ không còn nghe thấy tiếng mưa rơi nữa rồi"

Seulgi thì thầm, vùi mặt mình vào nơi bình yên ấy.

Phải rồi, có Wendy trong lòng, thì còn gì đáng để sợ nữa đâu.

***

Nói chung là nội dung cũ rích nhạt nhẽo rồi nhưng do dạo này t lại thích mấy thứ nhẹ nhàng nên nó ra đời thôi hì hì

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top