Phần 2

“Hashirama.”

“Hả?”

“Ta thừa nhận là ngươi đúng, hiện tại ta cũng chẳng làm được gì. Vậy ngươi còn bám theo ta làm gì?”

Trước kia, tuy hai người thường đi cùng nhau, nhưng cũng không phải ngày nào cũng gặp. Thế mà bây giờ, ngày nào Hashirama cũng tìm đến, khiến Madara luôn thấy kỳ lạ.

“Bởi vì ta tin… ngươi chính là món quà mà trời cao gửi đến cho ta.”

Madara nhìn anh, vẻ mặt khó hiểu, như thể Hashirama đang nói chuyện hoang đường. Hashirama chỉ cười khẽ.

Cả hai cùng đi đến đình hóng gió, ngồi xuống. Khung cảnh quen thuộc, yên tĩnh. Trước đây, mấy chục năm trời, họ từng ngồi lặng lẽ một mình. Nhưng giờ đây, cuối cùng cũng có thể ngồi cạnh nhau, cùng ngắm phong cảnh.

“Madara, trước khi chết, điều cuối cùng ngươi định nói là gì?”

“Ta chưa từng coi ngươi là chiến hữu.”

“Không đúng. Rõ ràng khi đó ngươi nói ‘chúng ta’…”

Madara quay mặt đi. Hắn từng nghĩ, chết đi là tất cả tan biến, hóa thành hư vô. Nhưng không ngờ, lại bước sang một thế giới khác.

Hắn đã nghĩ mình sẽ xuống địa ngục, bởi hắn hiểu rõ bản thân đã làm những gì, và tội lỗi của mình không thể tha thứ.

“Madara, khi đó, rốt cuộc ngươi định nói gì?”

Hashirama có chút nóng nảy. Đây là điều anh đã day dứt rất lâu. Ngày ấy, anh nói: “Chúng ta có thể làm chiến hữu, cùng uống một chén.” Madara đã đáp “Chúng ta cũng…” Hashirama cứ ngỡ hắn sẽ nói: “Chúng ta cũng có thể như xưa, cùng nhau…” Nhưng chưa kịp nghe hết, Madara đã im lặng mãi mãi.

“Cũng chẳng có gì đâu. Nói ra cũng nhàm chán. Ngươi trước kia ở đây, thường làm gì?”

Hashirama hơi ngượng ngùng: “Ta chỉ quanh quẩn ăn rồi chờ, chờ đến khi nào ngươi cũng chết.”

“Đúng rồi, còn Mito đâu?”

Câu hỏi ấy khiến Hashirama khựng lại, hoàn toàn không kịp phòng bị.

“Nàng, nàng bảo không chịu nổi ta.”

“Hả? Hai người vốn tình cảm tốt cơ mà. Ngươi đã làm gì có lỗi với nàng?”

Hashirama lộ vẻ mệt mỏi. Tại sao Madara luôn mặc định lỗi là ở anh?

Madara nhìn dáng vẻ đó, biết Hashirama quen giả bộ, nhưng hắn không hỏi thêm. Ánh mắt dừng lại ở mặt hồ, hắn chợt nhớ ngày đầu lập làng, bên kia hồ hắn đã chia một khu đất cho tộc Uchiha làm sân huấn luyện, để tiện luyện Hỏa Độn. Khi ấy, Hashirama không nói một lời, chỉ gật đầu.

Ngày đó, Madara nói gì, Hashirama cũng đồng ý.

Madara hiểu, Hashirama luôn nhường nhịn. Nhưng cái nhường nhịn ấy chỉ đến từ một phía.

Hashirama luôn tin rằng, nếu anh tiếp tục lùi bước, thì mọi chuyện sẽ ổn. Rằng chỉ cần tộc Uchiha được thỏa mãn, họ sẽ hòa nhập với làng, cùng nhau tạo nên một mái nhà yên bình.

Anh đã không hiểu được tộc nhân Uchiha.

Bởi Uchiha là một gia tộc nhân được sinh ra từ thù hận.

Hashirama thấy gương mặt Madara dần trở nên nghiêm nghị, liền biết hắn lại rơi vào suy tư day dứt.

“Đối với Mito, nàng ấy nói, tình cảm ta dành cho nàng không phải tình yêu.”

Hashirama nhớ lại những lời Mito từng nói: “Ngươi ở bên ta, chỉ để phong ấn Cửu Vĩ. Ở cạnh ta, chẳng qua cũng tiện để ngươi trông chừng nó. Tâm tư của ngươi chưa bao giờ thật sự ở nơi ta.”

Nói xong, nàng dứt khoát rời đi, bỏ lại anh ngẩn ngơ tại chỗ.

Madara nhếch mép: “Hóa ra ngươi đúng là một kẻ bạc tình, đùa giỡn trái tim của Mito. Nàng đẹp như vậy, mà tâm trí ngươi còn để trên người khác? Cùng ai dây dưa? Thật đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong, Hashirama à.”

Hashirama chỉ biết thở dài, buồn bực: “Ta không hề mập mờ với ai cả.”

Madara liếc anh một cái, rồi lại nhìn hồ nước, chẳng nói thêm. Cuối cùng, hắn đứng dậy định đi tìm Izuna. Dĩ nhiên, Hashirama vẫn theo sau.

Từ xa, đã nghe tiếng Izuna: “Năm đó Phi Lôi Thần bá đạo quá đúng không? Ta bắt ngươi dùng à?”

“Ta từng chém ngươi một nhát, đâu phải chí mạng. Nếu không nhờ ca ta chữa trị, ngươi đã chết từ lâu rồi! Năm đó ngươi chém ta bao nhiêu lần sao không nói?”

“Ngươi còn cãi? Để xem hôm nay ta có đánh chết ngươi không?”

“Chúng ta đều chết cả rồi. Hôm đó ca ta còn dám đánh ta trước mặt đám hậu bối! Mất mặt muốn chết! Ta cũng là Hokage cơ mà!”

“Hokage thì sao? Ghê gớm lắm à? Để xem hôm nay ta có đập được ngươi hay không.”

Madara im lặng đứng nhìn. Izuna thật sự là người như vậy sao? Em trai hắn sao có thể trẻ con thế này? Nhưng nghĩ lại, có lẽ Tobirama cũng không ít lần khiến Izuna ấm ức, đến mức để giờ vẫn còn cà khịa nhau như trẻ nít.

“Izuna.” Madara gọi.

“Ca ca!” Izuna lập tức chạy đến, cười rạng rỡ. “Ngươi cũng tới rồi sao? Đến đánh Tobirama hả?”

Tobirama: “Hai huynh đệ các ngươi bị gì thế?”

Hashirama: “…”

Madara cười lạnh: “Thế nào, đánh không lại thì đi méc ca ca? Hokage mà chỉ được thế thôi sao?”

Tobirama thầm nghĩ: Izuna tìm ngươi thì ngươi cưng chiều, còn ta thì lúc nào cũng bị chửi. Công bằng cái gì chứ…

Hashirama ho khan, phá tan bầu không khí: “Ha ha, đi ăn cơm chứ?”

Izuna ôm chặt Madara, cười ngọt ngào: “Ca, ta đói bụng quá.”

Tobirama lạnh nhạt liếc sang Hashirama, ánh mắt im lặng như đang chất vấn.

Nhìn xem người ta kìa, ca ca biết cưng chiều đệ đệ đến thế. Còn huynh? Chỉ biết dùng chakra dọa ta thôi à?

Hashirama làm ngơ trước ánh nhìn tức giận của Tobirama, chỉ nhìn Madara đang dịu dàng với em trai, trong lòng hơi hụt hẫng. Anh hiểu tâm lý muốn bảo vệ em, bản thân cũng sẽ tuyệt đối không để Izuna bị tổn thương. Nhưng cách Madara nuông chiều đệ đệ thì thật sự quá mức.

Hashirama chợt nhớ đến đứa trẻ tên Sasuke từng nhắc đến ca ca mình. Chính vì thần sắc đó mà cuối cùng nó chọn đứng về phía Konoha, bởi anh trai nó đã hy sinh vì làng. Quả nhiên, cái “bệnh huynh/đệ khống” của nhà Uchiha thật sự nghiêm trọng.

Cuối cùng cả bốn người quyết định đi ăn. Trên đường, họ thấy hai người đứng trước tiệm bánh ngọt. Một trong số đó, đôi mắt lóe lên Sharingan.

“Itachi-san, ngày mai chúng ta đến sớm một chút đi.” Người đi cùng dịu giọng khuyên.

“Mới buổi chiều, sao đã đóng cửa tiệm rồi.”

Hashirama khựng lại. Itachi? Đây chẳng phải là anh trai của thằng bé tên Sasuke sao? Biết tất cả những gì người này từng làm, Hashirama thật sự rất khâm phục.

“Ngươi là Uchiha Itachi phải không?”

Người kia quay lại, đáp:
“Đúng. Ngài là Hokage Đệ Nhất?”

“A, ha ha, đúng thế. Trước đây ta từng bị gọi lên bằng Uế Thổ chuyển sinh.”

“Uế Thổ chuyển sinh? Tôi chẳng phải đã giải trừ thuật đó rồi sao?”

“Không, lần này là do Orochimaru triệu hồi.”

“Orochimaru?” Sát khí bùng lên trong mắt Itachi. Không phải anh đã phong ấn gã rồi sao?

Hashirama không hiểu vì sao vẻ mặt Itachi thay đổi, vẫn tiếp tục: “Khi bị Orochimaru gọi lên, ta đã gặp em trai ngươi.”

“Sasuke?” Vừa nghe đến tên, Itachi liền lo lắng:
“Nó có ổn không? Có bị thương không? Sao lại ở cùng Orochimaru? Nó cũng tham gia đại chiến ninja sao?”

Một loạt câu hỏi dồn dập khiến Hashirama đứng ngây người. Nhìn vẻ mặt vốn bình thản bỗng biến thành đầy lo âu, Madara ở bên chỉ khẽ cười. Đúng là kiểu quan tâm đến loạn cả lên. Uchiha quả thật là một đám “đệ khống”.

“Chuyện này, ngươi phải hỏi Madara.”

Nghe vậy, Madara quay sang Itachi: “Ngươi chính là kẻ đã giải trừ Uế Thổ chuyển sinh?”

Itachi gật đầu, lập tức hỏi dồn: “Sau đó thì sao? Sasuke thế nào rồi?”

Madara hờ hững đáp: “À, ta đâm nó một kiếm.”

Sharingan trong mắt Itachi lập tức xoay chuyển, từ tam câu ngọc hóa thành Mangekyou.

Madara cong môi cười sâu xa: “Không sao, nó không chết. Ngược lại còn thức tỉnh Rinnegan.”

Itachi thở phào, sắc mặt dịu đi.

“Sasuke đôi khi làm việc rất bốc đồng, lại đơn thuần, dễ bị ảnh hưởng bởi người khác.”

Nhìn vẻ mặt Itachi thoáng chốc bừng sáng, Hashirama thật sự chỉ biết thở dài. Tộc Uchiha này… đúng là hết thuốc chữa.

“Ngươi là một ninja rất xuất sắc. Em trai ngươi cũng đã quyết định kế thừa ý chí ấy, bảo vệ Konoha.” Hashirama chân thành nói.

“Được ngài khích lệ, ta vô cùng vinh hạnh. Sasuke có hơi tùy hứng, bị gia đình chiều hư, nhưng thực chất nó rất thiện lương và đáng yêu.” Itachi mỉm cười.

Hashirama nhớ lại lúc bị gọi hồn thấy Sasuke, khi đó gương mặt nó toàn sát khí, miệng chỉ muốn hủy diệt Konoha. Trong lòng anh chỉ biết lắc đầu.

“Ngươi là một ca ca xứng đáng.”

Madara cũng gật đầu tỏ vẻ tán thưởng. Không chỉ mạnh mẽ, mà còn hết lòng vì em trai, xứng đáng là hậu duệ của Uchiha.

“Itachi.” Madara nói thêm, "Ta vốn định không giết Sasuke. Chỉ vì tên này" hắn liếc Hashirama: “nói rằng nó lớn lên rất giống Izuna. Cho nên, dù nó đánh lén ta, ta cũng không nỡ ra tay. Thế là hắn bày trò, lừa nó đến tấn công ta.”

Itachi buông đũa, ánh mắt sắc lạnh.

“Nó thậm chí đã định đâm ta lần thứ hai, ta mới thuận tay trả lại một kiếm.”

Itachi quay sang nhìn chằm chằm Hashirama: “Sasuke vốn rất đơn thuần, dễ bị lừa.”

Ánh mắt đó khiến Hashirama rùng mình. Sát khí dày đặc như muốn nuốt chửng anh. Anh vội vã cười gượng: “Không… không phải ta lừa đâu. Thật sự nó và Izuna rất giống. Với lại, Madara đã không giết nó, vậy đâu có gì nguy hiểm. Ha ha ha… ăn cơm thôi, ăn cơm thôi.”

Itachi thu sát khí, miễn là Sasuke an toàn thì tạm bỏ qua.

Izuna lại hứng thú hỏi: “Ca ca, thật sự em và thằng bé đó giống nhau sao?”

“Ừm, rất giống. Nhưng Izuna dễ thương hơn nhiều.” Madara xoa đầu Izuna, cậu lập tức cười rạng rỡ.

“Sasuke mới là đáng yêu nhất.” Itachi nâng chén trà, khóe môi cong lên. Trong lòng thầm nghĩ: Sasuke từ nhỏ đã đáng yêu nhất thế giới. Ôm trong lòng ngực, nũng nịu gọi “ca ca”, hay giận dỗi bĩu môi, hay đỏ mặt… tất cả đều đáng yêu đến không chịu nổi. Lớn lên thì càng đẹp trai, càng khiến anh lo lắng, thương yêu.

Tobirama lại lặng lẽ liếc Hashirama. Người ta đều hết lòng vì em trai. Còn anh thì sao? Lại ngồi đây nhìn chằm chằm Madara như mất hồn. Rõ là trúng tà rồi.

Thế là một bữa cơm, hai anh em Senju ăn trong nặng nề và uể oải, trong khi ba người tộc Uchiha vui vẻ ăn uống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top