Lãng quên (1)

Ngày xửa ngày xưa.

Có 1 vị phù thủy đem lòng yêu một chàng hoàng tử.

Tình cảm lâu ngày rồi cũng được hồi đáp.

Trải qua muôn vàn khó khăn.

Cuối cùng thì họ cũng được hạnh phúc ở bên nhau.

Họ cùng hóa thành cánh hoa.

Bay vào trong không trung.

Bên nhau đời đời kiếp kiếp.

Đó là lời của một bài hát rất thịnh hành trên đường phố, không ai biết nó bắt nguồn từ đâu cũng như hiểu câu chuyện về nó.

Ít ai biết được người sáng tác nó là một nữ nhân luôn tự cho rằng mình rất độc ác.

Nhưng chí ít, cô ấy đã được sống một cuộc đời rất hạnh phúc.

Ngày xửa ngày xưa.

Có một chàng trai đem lòng yêu một vị phù thủy.

Nụ cười của cô ấy là một câu hỏi.

Mà anh muốn dùng cả đời mình để trả lời.

Nhưng rồi cô ấy phải lòng một hoàng tử.

Chàng trai cắn răng.

Chấp nhận buông bỏ cô ấy.

Cả đời cầu nguyện cho phù thủy và hoàng tử hạnh phúc cho nhau.

Đây là lời thứ 2 của bài hát đó.

Không ai rõ người sáng tác bài hát này là ai, cũng như người đó hiện giờ đang ở đâu.

Trên đường phố không ai hát lời bài hát thứ 2.

Người đời như lãng quên nó.

Trích từ một mẩu truyện urban legend, năm 2XXX.

6 năm sau kể từ sự ra đi của nữ hiền nhân Satsuki Ai và sự biến mất của bản doanh Innocent Wind trên tọa độ.

[Một câu chuyện nhỏ nào đó ở trong tương lai.]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top