Chương 2: Luật lệ và cách mạng nông dân
Chương 2: Luật lệ và cách mạng nông dân hay còn gọi là sự quằn xéo của loài giun
Part 1: Luật
Sự thật mà ba thằng con trai trong cái Quốc đảo Sindria đều biết và phải tuyệt đối tuân theo, ấy là ở cái chốn hoàng cung này, Jafar là luật!
Chưa tính đến việc bữa ăn hằng ngày của cả đám đều do Jafar nấu, ai biết được một khi đã đắc tội với cậu trai có vẻ ngoài đẹp và dịu dàng như con gái ấy thì.........cậu ta có bỏ thuốc độc chết cả lũ hay không. Ôi, dòng đời nghiệt ngã lắm, tri nhân tri diện bất tri tâm =='' (biết người, biết mặt, không biết lòng ). Nhưng mà, mấy thằng đều là con trai, ăn mì gói mấy bận, mọc vài cái mụn thì cũng vẫn quyến dũ như thường, đáng lí không nên sợ Jafar như vậy, cái chính là... Sau lưng Jafar... Sau lưng anh ta...
"Này Alibaba, cậu lau nhà kiểu gì mà bẩn thế này! Muốn làm bẩn chân Jafar hả! Lau lại mau!!" - Sinbad chống hông rất ra dáng bà lão bán cá ngoài chợ mà nạt nộ với cậu trai tóc vàng đang phè phỡn đọc manga trên trên ghế bành. (Theo lời Jafar, cung nữ đầy nhà nhưng cũng phải làm việc cho nó quen). Alibaba trợn mắt đặt cuốn truyện xuống, định cong mỏ cãi lí với ông vua lộng quyền thì bỗng chốc lim bặt. Vua Sinbad nhìn cậu, nhếch một bên chân mày lên giống mấy thằng côn đồ trong phim, hàm ý: ngại-mạng-mình-dài-quá-hả-mà-dám-cãi-tôi!!
Alibaba ngoan ngoãn đi lau lại nhà, tưởng tượng cái mặt câng câng của ông vua là cái giẻ mà cố sức chà, chà thật mạnh lên sàn. Đã thế cậu lau cho nó bóng loáng, cho nó không còn một hạt bụi, cho tên Sinbad kia trượt té chết luôn. Hô hô, cậu thật có khiếu nham hiểm~~~~
Hakuryuu ngán ngẩm nhìn thằng bạn thân đang lau nhà với vẻ mặt ông-đây-sẽ-diệt-ác-ma-cứu-cả-thế-giới, tự nhủ với bản thân đừng quá dây dưa với thằng này. Chẹp, bệnh điên lây qua đường không khí chứ chẳng chơi~~
"Hakuryuu còn đứng đó làm gì, mau giúp Alibaba lau nhà đi, một mình nó lau bao giờ cho sạch!"
Hakuryuu nuốt nước miếng cái ực, nhìn ông vua không phải là mẹ, không phải sư huynh, càng không phải sư tỷ của mình đang cao giọng ra lệnh, câu "Thế sao ngài không giúp nó" chuẩn bị nhảy ra khỏi cổ họng thì bỗng...
"Quang quác quang quác!!!"
Phập.
"Có chuyện gì thế hai người" - khuôn mặt xinh như con gái của Jafar ló ra phòng bếp, nở nụ cười dịu dàng.
Nhìn con dao dính máu tươi trên tay Jafar, mặt vị hoàng tử đẹp trai trắng bệch, xua xua tay ý bảo không có gì đâu rồi lao ra chỗ Alibaba đang kì cọ, giật cái giẻ trong tay thằng bạn, chổng mông lên và... "Tôi kì, tôi lau cho các người trượt chết hết cả lũ luôn!!!"
Jafar nhìn Sinbad cười cười, Sinbad nhìn Jafar cười cười, hai người cùng nhìn nhau cười cười.
"Hai người bị tê liệt dây thần kinh mặt hay tàn não rồi mà cười cười thấy ghê vậy?" - Aladdin vừa về tới cửa sau buổi học pháp thuật với Yamuraiha đã chứng kiến ngay một màn "tình yêu gà bông" nồng thắm, tim hồng bay đập bôm bốp vô mặt. Khốn một nỗi, đã là người thì sẽ có cảm xúc "ghen ăn tức ở" mà đứa trẻ chưa-mảnh-tình-vắt-vai lại phải chứng kiến cảnh ấy, thật là xát muối vào nỗi đau của cậu. Vì vậy, Aladdin bé bỏng ngoan ngoan ngoãn không có ý đả kích đâu, cậu chỉ nói lên tiếng lòng mình thôi. Nhưng ở đời cũng có câu "họa từ miệng mà ra"~~~~ Aladdin nhìn trái, Aladdin nhìn phải, Aladdin nhìn lên, Aladdin ngó xuống, Aladdin đau lòng.
Vì cớ gì Alibaba được ăn thịt lườn trắng nuột, Hakuryuu được cánh gà chiên giòn, Sinbad được hai cái đùi gà tổ chảng, còn cậu độc mỗi cái phao câu trong bát cơm trắng thế này!!! Phối màu bát cơm theo phong cách nghệ thuật chấm phá hả!!!!
Đường đường là Magi quyền năng mà giờ Aladdin chỉ muốn giết người cướp của. Ừ, hay là làm thế đi, đằng nào cậu cũng chưa vị thành niên, không bị tử hình đâu mà sợ. Chỉ e là lúc ấy tên vua hống hách kia sẽ khiến cậu sống không bằng chết, chỉ tưởng tượng tới bộ dang cười khinh khinh rồi sau mông ngài ấy mọc ra cái đuôi, trên đầu mọc ra hai cái sừng, nhảy xung quanh cậu mà hát "Đời tàn rồi con ơi~ đời tàn rồi con ơi~" là cậu thấy sống lưng lạnh toát! Một lần suy nghĩ nông nổi là đã ăn đủ hậu quả rồi, cậu không muốn mạo hiểm mạng sống đâu~ cậu còn phải cống hiến cho tổ quốc mà~~
Nghĩ thông suốt, Aladdin gắp cái phao câu lên, tưởng tượng đó là bản mặt của hai tên đáng ghét kia... "Tôi cắn! Cắn chết hai người! Tôi cạp chết hai người!!!"
"Ô, thế mà tôi không biết cậu thích ăn CÁI ĐÓ đấy Aladdin~" - Jafar nhìn cậu mỉn cười - "Mai tôi nói cung nữ mua cả bịch về cho cậu ăn nhé, thích chưa~~"
Hai từ " thích chưa" cứ như lời thoại của người mẹ-hiền-thương-con trong mấy bộ phim chiếu lúc 9 giờ tối trên kênh của mấy bà nội trợ. Nếu như vậy, Aladdin phải lao vào vòng tay của Jafar và thỏ thẻ "Thích ạ, con yêu mẹ lắm mẹ ơi" à...
Chưa kịp phản ứng với câu nói đậm chất thương-xót-trẻ-em-không-nơi-nương-tựa của Jafar, Aladdin đã nghe thấy giọng nói hết sức ngây thơi của Alibaba: "Uầy Aladdin, em thích ăn vặt cái đó cơ ấy, Jafar quan tâm đến em quá~~"
Aladdin sặc nước bọt.
Aladdin muốn phóng hỏa giết người!!!
Nhưng... cậu bất lực... cậu còn ham sống lắm~~ Quân tử trả thù 1o năm chưa muộn, ta nhịn!!!
Vì thế, các cháu thiếu nhi, căng tai ra mà nghe, banh não ra mà nhớ: trong cái chốn hoàng cung phồn hoa mĩ lệ này, đại tướng Jafar là luật!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top