Chương 1: Bi kịch
Hakuryuu hận
Alibaba lên cơn tuki
Aladdin đói~~
Ống kính lia qua ba khuôn mặt méo lên méo xuống như mất tiền kia rồi zoom cận cảnh vào phòng khách...
Không khí đượm mùi thuốc súng lởn vởn quanh vị vua trẻ tuổi, gác hai chân lên bàn, khoanh tay và mặt thì sưng lên sưng xuống, chỉ cần gãi gãi mông chút thôi thì ta đã có hình ảnh gần như là hoàn chỉnh của tổ tiên của loài người rồi. Mà nó có nghĩa là gì nhỉ?
Nghĩa là: đứa-nào-muốn-chết-cứ-lại-gần anh! (who want to die just order! )
Đùa chứ trong nhà toàn thanh niên trai tráng, tương lai tươi sáng rạng ngời như thế này, ngu gì đưa đầu chịu chém! Ba thằng nhấm nháy nhau rồi chui vào.....WC đàm đạo. Tại sao lại là WC chứ ko phải là phòng ngủ hay bếp? Cái này thì giải thích hơi dài dòng tí.
Trước tiên, con người là động vật có tính thích nghi rất cao và khả năng rút kinh nghiệm là tuyệt đối. Qua quãng thời gian tá túc ở Sindria ko dài mà cũng chẳng ngắn, ăn nằm chung với nhau (chú ý: hãy hiểu theo nghĩa-trong-sáng) thì mọi người rút ra một bài học xương máu: khi đức vua lên cơn, độ hóng rất cao.
Vậy, độ hóng rất cao là như thế nào?
Nói nôm na, đến con ruồi bay qua mặt cũng có thể biết đâu là con đực, đâu là con cái. Thế nên, những chàng trai ưu tú ngời ngời của Sindria rất chi là thông minh đã tránh xa phòng khách. Khổ một nỗi, phòng khách thông với ba cái phòng ngủ nên không thể đâm đầu vào phòng ngủ mà tâm sự để rồi chết thảm trong tay leader được.
"Sao không ra phòng bếp? "
Alibaba vừa bịt mũi vừa nêu ra ý tưởng lập tức nhận được ánh nhìn khinh bỉ từ hai người kia. Aladdin liếc anh chàng tóc vàng kia 1 cái muốn rách cả mắt:
"Anh quên là phòng bếp đang chứa bom hạt nhân à?"
"Bom hạt nhân?" - Alibaba đơ mặt.
Hakuryuu không nói nhiều, trực tiếp lôi thằng bạn mình ra khỏi WC, vừa giúp nó mở mang tầm mắt, cơ mà... cái chính là anh đã chết chìm trong sự nồng nàn của amoniac rồi!~~
Ba cái đầu xù có, quăn có, xanh đỏ tím vàng có hết thậm thụt thậm thụt nơi cửa phòng bếp. Một cậu trai áo vàng nhạt hơi gầy đứng đó, mái tóc bạch kim lòa xòa phủ lên rèm mi cong vút hơi rung rung theo từng động tác của cậu. Đôi môi anh đào khẽ mím lại, cánh tay trắng nõn nà của cậu giơ lên, đẹp đẽ và thanh thoát, Alibaba che mắt Aladdin lại.
Phập!
Hakuryuu gian nan nuốt nước miếng cái ực, lòng thầm nhủ thằng kia nhìn thế mà ác, con gà nó chết rồi cũng không toàn thây. Amen, chúa lòng lành thương xót cho mày, gà nhé. Cậu hoàn toàn quên tịt đi việc khi ăn gà, bao giờ mình cũng là người ăn nhiều nhất, hùng hổ nhất....
"Hakuryuu... em đói~~" - Aladdin kéo kéo áo của Hakuryuu.
Anh lớn thì cũng nên biết hào phóng chút, quan tâm đến em nhỏ chút, em nhỏ còn chưa vị thành niên nữa, ẻm là mầm non của đất nước đó.
"Mày đừng kéo áo nữa, rách thì anh trực tiếp nhét nó vào mồm mày cho khỏi đói" - Hakuryuu, rất có chí khí của anh lớn, giật lại chiếc áo vốn ko được là khỏi "móng vuốt" của Aladdin, thằng nhỏ dài mặt...
Bớ người ta! Ngược đãi trẻ vị thành niên này! Bỏ đói trẻ con này! Luật pháp đâu rồi? Công lí đâu rồi? Đây là Quốc đảo Sindria tươi đẹp hùng mạnh cơ mà!!
Bỗng nhiên, từ chiếc bồn cầu sáng trắng rực rỡ, Alibaba đột ngột dứt mông đứng dậy, hùng hồn bước đi ra ngoài WC
"Anh Hakuryuu, anh Alibaba bị sao vậy?" - Aladdin kéo áo Hakuryuu.
"Ukm... Anh cũng không rõ nữa...." - Hakuryuu nhăn mặt trả lời - "Biết đâu ngộ độc amoniac dẫn tới hành động nông nỗi~~"
"Ukm, chết chìm trong amoniac mà không nông nỗi thì..."
Bất chợt, hai ánh mắt nồng nàn gặp nhau, trong ánh mắt Aladdin chỉ mỗi hình ảnh của Hakuryuu và trong đôi mắt của anh cũng phản chiếu cậu, thời gian như ngừng trôi trong căn phòng nhỏ hẹp ám muội tràn ngập khí amoniac, hai người đồng loại hét lên "Ôi bỏ m*!!!!" ("oh sh*t!!!") rồi tông cửa WC chạy ra ngoài.
Hai mái đầu lén lén lút lút ngó ra phòng khách, bỗng chốc, thiên hạ đại loạn.
"Nhà này có hai khẩu đại bác súng lên nòng là đủ rồi, không cần cái xác chết khô tóc vàng nữa đâu~~ Alibaba à, bình thường trông cậu đần đần thế kia hóa ra ngu thật à" - Trính "Nỗi lòng hoàng tử Hakuryuu"
Còn Aladdin thì đơn giản hơn: "Alibaba chết rồi, ai làm culi cho mình?!"
Alibaba đang đứng trước mặt vua Sinbad, trên trán viết ba chữ "cảm tử quân", cậu nhìn thẳng vào Sinbad, khí thế bừng bừng. Vị vua trẻ tuổi cũng bất ngờ khi phát hiện ra trong nhà vẫn còn một người tình nghĩa, Sinbad cảm động nha~~ Sinbad thấy cuộc đời nó bớt nghiệt ngã đi rồi nha~~~
"Alibaba à..." - Sinbad mở lời trước thì Alibaba cắt lời anh.
"Sinbad, tôi mà người làm mất cái khăn đó!" - Alibaba hùng hồn nói, thôi thì đâm lao thì phải theo lao vậy.
Nhất thời, sát khí trong nhà tăng cao đến mức con ruồi le te le te bay trên cao cũng bị đông đá chết, thảm thiết rơi xuống...
"Á, vì tên ngốc này mà mình bị bỏ đói! Lăng trì! Tứ mã phanh thấy!!!" - Aladdin.
"Alibaba à, hóa ra bấy lâu nay tôi đã hiểu lầm cậu, cậu không chỉ ngu mà còn ngu hết thuốc chữa!!!" - Hakuryuu.
Nhưng thực chất, sâu ơi là sâu trong trái tim, Hakuryuu đang thầm cảm ơn Alibaba. Nhờ cậu mà anh biết được vị trí của anh trong cái nhà này: nghe theo 1 vị-vua-vô-dụng trong khi mình đường đường là đương kim hoàng tử của đế quốc Kou hùng mạnh, đẹp trai lai láng mỗi tội chẳng em nào thèm theo. Anh tự an ủi trái tim đang thống thiết gào thét thê lương "Thôi mình được cái mặt hiền hiền, dễ tán gái hơn". Người ta nói sự thật mất lòng. theo tình hình thực tế thì tim gan phèo phổi lòng mề của Hakuryuu bị tổn thương sâu sắc, tự tôn nam nhi của anh bị chà đạp rồi quăng bồn cầu giật nước, Vì vậy, tự nhiên lại có một tên ngốc đưa ra chịu chém, giơ lưng cho anh trút giận, ai ngu mới không tận dụng!
Sinbad mặt lạnh lẽo như thần chết liếc nhìn Alibaba ưỡn ngực đứng trước mặt. À há, thế mà mình cứ tưởng mình làm mất, hóa ra là tên này tên này làm Jafar giận, không cho mình ngủ chung phòng. Oán hận chất chồng, Alibaba không hề biết có một người đằng đằng sát khí, trên tay lăm lăm cái chảo đứng sau lưng anh từ bao giờ.
"Alibaba Salujaaaa!!!!! Vì cậu mà tôi bị Masrur và Sharrkan cười nhạo, bị Yamuraiha và Pisty xúm xít gào rú. Nhân phẩm của tôi bị chà đạp, chà đạp, cậu có hiểu không hả!!!!"
Tình hình là có kẻ tử vong sau cú chảo đầu tiên rồi, anh không cần nhẫm tâm đến mức dẫm dẫm lên xác người ta đâu đại tướng Jafar, làm thế có quá thất đức không.
Đơn giản mà nói là thế này (đơn giản lắm) (it's very simple):
Có tên vua nào đó vừa coi phim Hàn sến chuối chảy nước vừa ăn chuối tiêu, thấy trong phim có cảnh nam diễn viên hôn lên cổ nữ diễn viên rồi bảo "anh muốn đánh dấu em là của anh" đầy lãng mạn, tim hồng bay tá lả. Khổ một nỗi là vì lúc ấy Sinbad đang ăn chuối tiêu nên không thể tiêu hóa được khúc phim ấy. Chàng trai 30 tuổi đời non nớt chưa biết sự đời nó ra chi mô đã ngây thơ bắt chước y hệt để rồi ăn ngay cái chảo vào đầu. Bi kịch tiếp nối, khi Jafar cùng cả nhóm đi săn thủy quái, cả bảy vị tướng còn lại ồ lên khi thấy vết hôn ở cổ cậu, Jafar ngượng chín người, quyết định chuyển sang ngủ với Aladdin.
Thế cái khăn ở đâu ra?
Khi quay, Jafar đeo cái khăn màu trắng là được, vừa tiệp màu với bộ đồ, vừa che đi vết hôn. Thế mà tên ngốc Alibaba Saluja lại lơ ngơ thế nào mà làm mất cái khăn, từ hình tượng bí ẩn đượm chút ngọt ngào, hình tượng của Jafar quay ngoắt 180 độ sang vị tướng lĩnh chơi bời trác táng, điều này đã gây ra một đả kích lớn đối với tâm hồn ngây thơ của Jafar.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top