Ngày thứ nhất

Ngày thứ nhất:

Tôi luôn cho rằng bản thân thật sự rất kiêu ngạo, cho đến khi biết thế nào là tình yêu.

Mùa thu năm mười tám tuổi, tôi gặp Bảo Bảo, đồng thời không cẩn thận phải lòng cậu ấy, kể từ ngày hôm đó, Bảo Bảo trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong cuộc sống của tôi. Trong những năm tháng sau này, tôi đã viết rất nhiều về cậu ấy như thể ngoài cậu ấy ra tôi không thể viết cái gì khác ra hồn. Cuối cùng, cậu ấy là người đã bỏ lại tôi, giữa mùa đông Sài Gòn không giá lạnh.

Tôi từng nhắc đến Bảo Bảo với đôi mắt ngấn lệ, cậu ấy giống như vết xước trong lòng khiến tôi không thể ngừng xúc động mỗi khi nghĩ về. Tôi đã từng rất yêu cậu ấy, đã từng rất điên cuồng, đã từng rất đau lòng, cũng đã từng rất oán hận. Có lẽ suốt cuộc đời này tôi cũng không thể nào gặp được một ai khác mang đến cho mình cảm giác yêu như hồi mười tám tuổi, những ngày không bao giờ quay trở lại.

Sau này, có đôi khi tôi rất muốn hỏi cậu ấy rằng cậu có khỏe không? Cuộc sống của cậu có vui vẻ không? Đã có người thương chưa? Có đang hạnh phúc không? Lại sợ cậu không đáp lại nhưng trong lòng trả lời không nhìn thấy tôi, cậu ấy đương nhiên thấy rất khỏe. Cuộc sống không bị tôi quấy rầy, cậu cũng thấy rất vui vẻ. Bên cạnh cậu dĩ nhiên cũng đã có một cô này đáng yêu, hiểu chuyện. Có người yêu như vậy, đương nhiên đang rất hạnh phúc rồi. Tất nhiên, tôi chưa hỏi cậu ấy những câu như vậy, chỉ hèn mọn dùng một số điện thoại vô danh chúc cậu ấy ngủ ngon, cậu ấy lúc trả lời, lúc im lặng. Tôi chính là kiểu người như vậy, trong lòng cuồng nhiệt, phản xạ vô tình, có thể chính vì như vậy khiến cậu ấy cho rằng cậu ấy cứ thế bỏ đi tôi cũng không đau lòng đến thế này. Tôi nhớ năm đó cậu ấy đòi chia tay, tôi đã khóc đến mức long trời lở đất, cậu ấy nói với tôi: "Mình chỉ mới có một tháng thôi mà Nguyên đã như thế này rồi..."

Sau này, tôi nói với mọi người tôi và cậu ấy chỉ yêu nhau ba tháng rồi chia tay luôn, không quay lại lần nào. Tự bản thân tôi cũng cảm thấy giống như kể chuyện cười vậy, một cuộc tình chỉ kéo dài ba tháng thì có thể sâu đậm đến mức nào? Lẽ ra tôi cũng nên giống như cậu ấy, bắt đầu một cuộc sống khác, không cần nhắc đến tôi cậu ấy vẫn có thể ăn được, ngủ được, thậm chí mọi điều tốt đẹp hơn.

Chúng tôi thực sự chỉ ở bên nhau ba tháng. Ba tháng dài nhất trong cuộc đời tôi.

Tôi đã không còn yêu cậu ấy nữa.

[Sài Gòn, 15 – 05 -2016]

Nhân tình của Quỷ

%3D;Q=

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top