Mở đầu:
Mở đầu:
Tôi và Trâm Anh từng có một dự án viết, tên là "Nhật ký người yêu cũ". Hai chúng tôi dự định sẽ viết ty tỷ thứ về những người tình từng đi qua thế giới của hai đứa, tất nhiên là ngoài việc viết về những kỷ niệm với "người cũ", hai đứa sẽ thi nhau trách móc, nói xấu các anh, bọn Xử Nữ nhỏ mọn nhất định không thể bỏ qua cơ hội này được. Tuy nhiên, vì chỉ mang tính bộc phát và viết theo cảm hứng, dự án này tạm thời vẫn đang dậm chân tại chỗ với số lượng bài viết vô cùng ít ỏi.
Có một lần tôi đọc sách, thấy một câu đại loại như thế này: "Con người có thiên tính tự thôi miên, đây là cách tự bảo vệ bản thân, lời nói dối được lặp lại cả nghìn lần, sẽ trở thành sự thật được mọi người tin tưởng." Điều đó có nghĩa nếu mỗi ngày tôi nói với bản thân mình rằng tôi không còn yêu cậu ấy nữa, cứ kiên nhẫn đến một ngàn ngày, chính bản thân tôi sẽ tin rằng mình không còn yêu cậu ấy, hoặc giả, sẽ ớn cậu ấy đến mức chẳng mong nhắc đến điều đó nữa. Vì vậy, để cứu rỗi tâm hồn mình thoát ra khỏi những vị kỷ của quá khứ, của một "người cũ" đã không còn ở bên cạnh, tôi quyết định lập một dự án viết khác, tạm thời đặt tên "Chuyện rồi sẽ cũ", những câu chuyện viết đến ngày thứ 1000 sẽ đều trở thành chuyện cũ.
Tôi không có ý định rủ Trâm Anh tham gia viết dự án này bởi vì em đang say nắng một người khác, tôi hy vọng những ngày này em sẽ vui, không phải để viết về một người đã cũ với những điều khó vứt bỏ. Đương nhiên, tôi cũng không hy vọng chỉ một mình tôi viết đủ 1000 ngày, một mình tôi viết đủ 1000 câu "Tôi không còn yêu cậu ấy nữa", như thế thực sự sẽ rất rất lâu đấy. Vì thế nếu bạn nào có hứng thú đều có thể cùng tôi viết về câu chuyện của chính mình, cùng nhau nói 1000 chuyện cũ, cùng nhau quên đi người mà chúng ta luôn cho rằng mãi mãi không thể quên và gửi chúng tới địa chỉ [[email protected] ], chí ít, tôi sẽ chia sẻ với bạn.
Tôi không biết người ta có thể bằng cách nào mà quên đi được một người họ từng yêu sâu đậm, cũng không thể hiểu nỗi tại sao đang yêu một người lại có thể dần hết yêu. Tôi là kiểu người tương đối chậm chạp, đối với bất cứ điều gì cũng không thể ngay lập tức thích nghi, vì thế khi cậu ấy đi ra khỏi tình yêu của tôi, mất vài năm tôi mới chấp nhận điều đó là sự thật, để có thể quên được tình yêu này, tôi cũng vẫn còn cần thêm chút thời gian nữa để từ bỏ. Tôi đã sẵn sàng để chuẩn bị cho việc rời đi.
bo3Q
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top