1.


hong, chàng sinh viên năm 2 của trường đại học chulalongkorn, đang chạy nhanh đến trường trước khi vào tiết học đầu tiên của năm học mới.

do hong mải xem f1 yêu thích quên cả giờ giấc đến mức bản thân ngủ quên từ lúc nào không hay. tóc tai quần áo chỉ kịp chỉnh trang cho gọn, đến khi đi được nửa đường lại quên mất tập bài tập. hong vo đầu mệt mỏi, vừa chạy vừa lầm bầm trong miệng than trời than đất, cứ thế mà cắm đầu mà chạy. 

mái tóc xám dài che đi bớt được tầm nhìn của hong, cho nên hong không để ý nên đã va phải một cậu bạn, cà phê của cậu bạn kia bị văng tung toé đổ lên hết chiếc áo trắng của hong. chiếc áo trắng sạch cuối cùng của hong trở thành cái áo nhuộm màu nâu đen cà phê. hai người đều thở dài bực dọc mà bắt đầu cãi nhau.

- này cậu bạn, cậu đi đường mà không để ý à, cà phê của cậu đổ lên người tôi rồi này

- này cậu tóc xám, cậu mới là người đi đứng không cẩn thận đấy.

- ơ rõ ràng tôi đi đường bên tôi, mà cậu cứ lấn sang bên tôi đi nên mới thành va nhau đấy. cậu mới là người đi không cẩn thận đấy. - hong bắt đầu gắt gỏng

- này, cậu cứ cắm mặt xuống đất rồi chạy mà không để ý nên cậu là người sai đấy. - cậu bạn kia đang phủi quần áo rồi đứng dậy

- đúng là đen đủi lắm mới va phải cậu. - hong bực quá sinh ra bắt đầu bật chế độ "mỏ hỗn"

- đúng là khùng. - cậu bạn kia cũng không kém

- này nhá, không biết ai khùng hơn ai đâu, không nhìn lại bản thân mình đi.

- tôi cần gì phải nhìn lại tôi, tôi biết tôi đẹp trai sẵn rồi khỏi cần nhìn lại.

- èo, tôi đẹp hơn nhiều.

- tôi cũng học giỏi nữa.

- tôi cũng không khác gì cậu cả - hong hét to lại 

- và tôi giỏi môn toán cao cấp nhất

- ... - à, hong biết đau đấy nhé, bởi vì môn toán cao cấp là môn hong ghét nhất và là môn hong học giỏi nhất

- ủa tôi nói làm cậu nhột hả, xin lỗi vì tôi học giỏi hơn nhé! - cậu bạn kia rời đi để hong ôm cục tức trong lòng

hong cứ đứng im mà chửi người kia trong lòng mà quên mất việc quan trọng mà mình cần phải làm. đúng lúc est, cậu bạn thân gọi tới hai ba lần, điện thoại rung mãi trong túi quần thì hong mới nhấc máy.

"mày đâu rồi hả thằng hong"

- tao đang bực mình quá đây này!

"bực gì thì bực, nhưng quan trọng mày đang ở đâu, giáo sư đang bắt đầu điểm danh rồi đấy, mày mà không nộp là bị ăn con F nha mày"

- hả!!!!! đợi tao, mày xin giáo sư cho tao đến muộn điiiiiiiii, thằng bạn yêu taooo.

"rồi mày sao mà tới muộn"

- tí tao kể sau cho, xin hộ tao luôn đi

"ờ, nhanh lên nhé"

- ok bạn est yêu quý

vừa tắt máy hong tức tốc chạy về thay bằng một chiếc áo sơ mi khác màu, rồi lấy tập bài tập. cứ thế hong tăng tốc chạy đến cửa lớp, may mắn thay giáo sư chưa bắt đầu tiết học vẫn còn đang điểm danh một số người còn trong danh sách nữa. hong tiến đến bàn của giáo sư nộp bài tập và điểm danh.

hong tiến về sau lớp tìm một nào bàn đó trống để trốn ngủ trong lớp, mặc kệ est đang ngồi tiếp tục trò chuyện với mấy đứa con gái trong lớp, hong lướt mắt thấy cái bàn trống bên góc tay trái dưới cùng. tháo cặp sách trên người, kính cũng tháo bỏ ra đặt nhẹ nhàng trên bàn, tay gác lên tựa đầu ngủ sâu mà không hề hay biết gì cả.


--------------------------------------------------------------------------------

- cả lớp yên lặng nhé, hôm nay coi như là các bạn đã đến đủ rồi, bài tập mà tôi giao cho các bạn cũng hoàn thành hết rồi, các bạn tốt lắm. nay khoá mình đón bạn mới nhé, bạn sinh viên vào lớp đi.

- chào mọi người, tôi là thanat danjesda, có thể gọi là nut, mong mọi người giúp đỡ.

- thanat bạn ấy vừa mới du học trao đổi bên đức một năm, nên năm nay chúng ta gặp mặt bạn ấy hơi muộn.

tất cả mọi người đều ồ lên vỗ tay, rồi xúm xụm lại bàn tán, nào là lời khen ngợi vẻ điển trai của mấy đứa con gái, mấy đứa con trai thì bắt đầu liếc mặt nhìn nut. est cùng với đám con gái vừa nhìn vừa cảm thán, nhưng sau đó ai nấy đều thôi viẹc bàn tán lại bắt đầu mở ipad và sách để chuẩn bị nghe giảng.

nut tiến gần cuối lớp chọn chỗ ngồi thấy có một bàn duy nhất đang có một người đang nằm gục ra bàn, nut tiến đến tháo cặp rồi ngồi xuống nhẹ nhàng để người kia không tỉnh, nut bắt đầu lấy máy và sách ra để ghi chép và nghe giảng. dù nut có nhẹ nhàng đến mấy thì người bên cạnh cũng đang lục đục dậy, nut mặc kệ cứ tiếp tục viết bài.

---------------------------------------------------------------------------

hong đang ngủ yên, bỗng thấy bên cạnh mình có ai ngồi cùng, thường không có ai ngồi cùng hong cả bởi họ ghét hong, trừ mấy đứa con gái hong biết chơi cùng với est và est. hong không quen ngồi cùng người lạ, nên cảm giác được ngay, hong bắt đầu oải và ngồi dậy. hong lấy cái kính trên bàn đeo lên mắt mình nhìn sang bên cạnh, thấy có người đang cặm cụi viết chăm chú vào bài học, hong nhìn kỹ lại nhận ra đây chính là tên phiền phức sáng nay.

- ôi vãi, lại gặp cậu hả - hong bất ngờ, rồi xoa mắt mình nhiều lần để có phải là mình nhìn nhầm hay không

- ồ hai ta có duyên nhỉ, lại học cùng rồi này - nut quay sang cũng bất ngờ, không ngờ người ngồi cạnh lại là người ban sáng đã "đâm" vào người mình, nut nhìn bộ dạng buồn ngủ của hong bắt đầu giở giọng trêu trọc - chưa gì đầu năm đã nằm ngủ thế này rồi, không định học à

- hứ, tôi ghét toán cao cấp, mặc dù tôi có học đi chăng nữa thì điểm tôi vẫn thấp đấy thôi - hong quay mặt sang chỗ khác rồi bắt đầu than vãn

- cuối cùng cậu cũng công nhận là cậu không giỏi rồi nhỉ - nut tiếp tục trêu trọc

- này! tôi mà nghiêm túc thì có khi là hơn cậu đấy - hong bắt đầu bực mình

- ừ ừ.

hong ngồi đôi co với nut một hồi, nhưng sau đó nut vẫn im lặng mà tiếp tục ghi bài và tính toán. hong bắt đầu chán rồi lấy máy và sách ra bắt đầu ngồi ghi chép và nghe giảng.

sau khi ngồi giáo sư giảng bài xong, cô ấy bắt đầu giao một số bài tập nhỏ và yêu cầu hoàn thành xong rồi nộp bài sau đó mới được ra về. hong ngồi cắm cúi ghép các công thức mà mình vừa học, ngồi bấm máy tính và suy luận một hồi mà vẫn chưa ra đáp án đúng. hong vò đầu rồi xoá đi lời giải mà mình viết ra lần thứ ba.

còn nut thì đã xong từ lâu nhưng cậu để ý thấy người ngồi bên cạnh vẫn hí hoáy bấm máy tính rồi tính nhẩm mà vẫn chưa xong câu cuối, nut lắc đầu rồi bắt đầu lấy bút của hong mà không xin phép rồi ngồi ghi lời giải và đáp án ra đưa cho hong.

hong ngơ ngác rồi ngồi nhìn nut giải ra, trông phần của nut giải ra còn ngắn gọn và dễ hiểu hơn hong viết hơn nhiều.

- này, sao cậu biết làm hay vậy, phần này khó nhất đó. - hong cầm tờ giấy mà nut vừa giải ra rồi ngồi ngẫm nghĩ gật gù và hiểu được cách giải của nut.

- trời, thấy chưa tôi bảo là tôi giỏi mà - nut ngồi nhếch mày rồi nhoẻn cười nói

- ... - hong chịu ông cậu này rồi

- thôi được rồi, đơn giản ở phần này - nut bắt đầu mở sách ra và chỉ phần cần làm rồi giải thích cho hong hiểu - cậu phải đặt công thức này vào rồi ghi ra, sau đó suy đổi ra, thế là ra đáp án, phần này nó không khó nhưng nó cần nhiều công thức và suy nghĩ ngắn gọn, nếu không để ý tới là sai đáp án ngay.

- công nhận cách giải của cậu hiểu thật.

- tôi giỏi mà.

- nhưng tôi chưa công nhận cậu giỏi.

cãi nhau một hồi nut mới nhận ra mình ngồi gần cậu ấy quá thì phải, bỗng đơ người ra ngồi nhìn hong lúc lâu. hong cảm thấy nut  nhìn mình hơi lâu bỗng quay sang nói

- chắc là tôi cũng đẹp quá nên cậu mới nhìn tôi chứ gì - bắt đầu đến hong lại nói lại cái câu mà  hong vừa chê sáng nay xong.

- không có gì, bớt ảo tưởng lại

- chắc cậu cũng không ảo tưởng lắm đâu nhỉ - hong dứt lời rồi bắt đầu đi nộp bài rồi ra khỏi lớp trước.

- đúng là ngốc quá. - nut lắc đầu rồi cầm bài của mình nộp ngay sau khi hong vừa mới rời ra khỏi lớp.


-----------------------------------------------------------

lên cho các bồ con fic cute xíu ;)









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top