1
LƯU Ý TRƯỚC KHI ĐỌC (đứa nào không đọc kĩ, t lóc)
1. Không lởn vởn fic trước mặt chính chủ. Không có ke là t trếc, trếc thật đấy
2. Fic người thật nhưng sự việc trong truyện không có thật.
3. OCC (thật ra cũng không OCC lắm đâu nhưng để vậy bởi nhiều bạn đọc không có hợp gu nên để cảnh báo trước)
4. Nào có nhãn rating 18+ mình sẽ báo trước một chương.
✄--------------------
1
"Đúng là trần đời, cái vẹo gì cũng có thể xảy ra cả."
Chuyện bắt đầu từ khoảng hơn ba tháng trước, ST có chuộc được một đám mèo tại lò mổ. Thật ra chẳng có gì đặc biệt cả, chỉ là một đám mèo được chuộc ra rồi cho những bạn cần và thật sự yêu thương mấy nhóc đó.
Những bạn tình nguyện viên cũng tới rồi đem mấy nhóc đó đi tìm chủ.
Nhưng trong số đó có một con mèo đen lởn vởn thêm một xíu trắng nằm co ro trong góc chuồng. Thảm thương chính là từ ngữ để miêu tả về tình trạng của nhóc mèo đó ngay lúc này. Nhóc gầy tọp trơ xương, lông xác xơ đi nhiều vì thiếu chất, cả người run run vì cái lạnh của lồng sắt, co ro núp sâu trong góc lồng...
Sơn Thạch nhìn chằm chằm vào nhóc đó, nhíu chặt đôi lông mày lại rồi ra hiệu cho bạn tình nguyện viên bên cạnh bế nhóc đi.
Bàn tay bạn tình nguyện viên kia chen vào lồng sắt để bế nhóc ấy đi. Đột nhiên, con mèo yếu ớt ngay lúc nãy giật nảy mình. Nó xoay người nhìn thẳng vào mặt bạn tình nguyện viên kia rồi khè. Hai chi trước sẵn móng của nó cũng chẳng rảnh rang ở một chỗ, nó quều quào như chẳng để ai chạm tới nó cả. Có lẽ trong trí nhớ hạn hẹp đó, nó tưởng đó là một người nào đó tại lò mổ tới bắt nó đi thật xa, thật xa theo một quy trình không mấy tốt đẹp.
Đúng vậy, con mèo yếu ớt đó thà chết trong bệnh tật còn hơn chết trong cái đống quy trình bẩn thỉu đã giết toàn bộ anh chị em của nó.
Thật ra thì nếu các bạn tình nguyện viên trước đó tới bế nó đi vẫn còn khả năng nhưng giờ các bạn ấy về hết rồi, giờ còn mỗi Thạch và cô bé tình nguyện viên kia ở lại.
- Nhỏ này nó bệnh mà lì ghê.
Thạch gật gật cái đầu đinh vàng óng của mình nhưng mắt vẫn cứ găm vào con mèo đen pha trắng kia.
Thạch bất lực rồi, Làm sao để bắt nhóc kia về đây nhỉ?, Thạch nghĩ. Rồi lại nhớ tới 2 bé mèo nhà đứa bạn nhà mình - Phạm Duy Thuận. Trộm vía 2 bé nhà Thuận đều rất quấn Thạch, chỉ cần 2 đứa nó nghe thấy tiếng của anh thì lập tức 2 nhóc một xám, một vàng kia sẽ cong đuôi chạy về phía có anh ở đó.
Bất giác Thạch lại nhớ tới chuyện nữa. Cách đây vài tháng anh có chơi với một bé mèo hoang ngoài sân vườn. Lông nó y hệt thằng nhóc yếu ớt đang hét, quều quào trút cạn hết sức lực kia. Thạch hay gọi thằng nhóc hoang ngoài sân vườn đó là Neko. Có hôm thì gọi là Sơn, rồi chả hiểu sao lại ngồi kể cho nó nghe tại sao anh lại lấy tên như vậy đặt cho nó: "Bé biết vì sao anh đặt tên bé là Sơn không? Vì trong Sơn có Thạch á." Một người một mèo ngồi ngoài sân vườn, người kia thì cười khà khà vì cái miếng mình vừa quăng; còn mèo ta thì kiên nhẫn ngồi chờ Thạch kể hết chuyện rồi chảnh choẹ chạy ra khỏi sân vườn.
Dòng hồi ức vụt tắt, Thạch nghĩ ra cách rồi.
Thạch cúi mình xuống rồi nói gì đó với nhóc mèo bướng kia. Cô bé tình nguyện viên vội chạy đến trong đầu thầm nghĩ anh Thạch nay chắc bị cào thật rồi. Nhưng lạ thay! Con mèo chỉ đứng chôn chân tại chỗ đấy rồi lịm đi vì mất sức. Cùng lúc, anh cũng nở một nụ cười thật tươi rồi lầm bầm:
- Tìm được bé rồi, Sơn.
28/8/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top