Hồi 1: Cú shock!
England, 8pm. Juhi street!
Nó rạo bước trên phố với vẻ mặt u buồn của cô bé mười lăm tuổi, có lẽ vì nó vừa chia tay người thương; Hai chúng nó mến nhau từ hồi lớp bốn nhưng nó là người được người ta thích và lần đầu tiên là người được thích, nó nhủ rằng sẽ nắm giữ thật chặt trong tay. Cuối cấp, nó được tin cậu bạn sẽ rời Anh Quốc và nộp đơn vào một ngôi trường trung học danh tiếng tại Mỹ, nó không nói gì cả chỉ thoáng nhíu mày. Ngày hôm sau nó nghỉ học, lại đúng vào thời điểm cả lớp chia tay Jaly- cậu bạn trai đầu tiên của nó trong suốt những năm học cơ sở. Nó không muốn đến, chắc có lẽ là nó sợ đối diện gương mặt ấy, nụ cười ấy và rồi sẽ đầm đìa nước mắt. Thế là cả tuần tiếp đó nó đều vắng mặt, và buổi tổng kết đã trôi qua.
Hôm nay nó chỉ xuống phố một mình mà không đi cùng với ai cả, thậm chí là hai cậu bạn thân từ hồi nhỏ là Smith Stephen và Mark May. Hầu như nó rất ghét nhìn thấy con trai sau biến cố vừa rồi, ngay lúc này đây, sự yên tĩnh và âm thanh của màn đêm là thứ mà nó cần nhất.
- "Shirina!".
Nó ngoảnh đầu qua phía tiếng gọi đã kéo dật nó về sau.
- "Penelope! Sao cậu lại ở đây?".
- "À, vừa khi nãy tớ mua chút đồ ở cửa hàng tiện lợi gần đó tiện đường về ngang qua đây thì thấy cậu. Hôm nay sao xuống phố chỉ một mình vậy? Cậu còn lẫn quẫn chuyện gì sao?".
- "Ừ... Không có gì cả. Tớ chỉ đi dạo mát thôi".- Nó e ngại nính lặng một hồi rồi tiếp tục rảo bước.
- "Ơ mà này, cậu đi đâu vậy?".
- "À, tớ đi mua trà Juhi ở tiệm trà đối diện phía bên kia đường. Cậu có muốn cùng đi không?".- Nó hỏi mà không suy nghĩ lâu.
-"Được thôi, bây giờ tớ cũng rãnh và sẽ giành thời gian cho cậu".
Có vẻ như Penelope cảm thông được nỗi buồn của nó lúc này, Penelope là một cô bé nhạy cảm nên thường bị gắn mác là" bà cụ non". Mặc dù biết nhưng cô bạn không xen vào hay gợi nhắc bất cứ điều gì cả vì cô không muốn Shirina quẩn quanh trong những chuyện rắc rối đã qua. Một hạt sương đầu cành tuyệt đẹp mà lại tan vỡ.
-" Cậu uống Olong không, Shirina?"- Penelope cầm trên tay chiếc ly màu bạc đưa về hướng Shirina.
-" Oh, xin lỗi cậu, có vẻ như cậu đã quên rằng vị của Olong làm cho vị giác của tớ trở nên thật kinh khủng. Nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu!".
Penelope cảm thấy bối rối và thật có lỗi khi quên mất điều quan trọng này nên đã im lặng. Shirina nhìn Penelope thật lâu "cô ấy vẫn như vậy"." À phải thôi vì đây là người con gái mà Jaly đã từng say điếu đổ, thậm chí khi đến bên cạnh mình Jaly vẫn không thể nào quên hẳn được cô ấy!!!". Dòng suy nghĩ cứ tuôn trào trong đầu nó và đôi môi cứ mím chặt lại. Bất giác, sự tê buốt buộc hai lòng bàn tay nó đưa lên hà một hơi và xoa lên má," thật ấm áp" và nó nhớ lại lần đầu tiên được nằm trong vòng tay của Jaly, cũng là một đêm lạnh như thế này, đôi môi mềm mại của Jaly khẽ đặt nhẹ lên trán.
- "Ôi trời, Shirina sao cậu lại khóc?".
- "Ơ.... Không.... không có gì cả. Ly trà của tớ hơi nóng."- Thật sự ra nó khóc lúc nào mà chẳng hay. Nó lê ngón tay quẹt lên mi mắt đưa xuống và nếm thử, vị mặn đắng hoà lẫn vào vị ngọt của trà Juhi-"thật ngu ngốc".
- "Shirina à, bây giờ tớ có việc về nhà rồi, tớ...".
- "Cậu cứ về đi, tớ không sao, vẫn ổn. Dù gì thì căn hộ nhà tới cũng ngay bên kia đấy thôi, cậu không cần phải bận tâm về việc bỏ lại tớ một mình".
- "Hứa đi, không được khóc. Quá khứ sẽ trở về với quá khứ và tương lai sẽ không bao giờ lùi lại. Hãy nhớ cho kĩ, Jaly đã là quá khứ rồi, tương lai vẫn đang chờ cậu. Hãy vì người đó mà nhẹ nhàng đưa cậu ấy ra khỏi trái tim mình đi. Tâm hồn cậu cần một khoảng lặng.
Lúc này Shirina cảm thấy như mình là một tội đồ trước mặt Penelope, nó lặng thinh hai mắt vô hồn-"Đi đi. Xin cậu từ bây giờ và trở về sau đừng xuất hiện trước mặt tớ nữa. Thật thối nát- những câu nói của cậu làm tớ cảm thấy thật ngạo mạn. Dù gì đi nữa lời cảm ơn cũng không thể không gửi đến cho cậu ngay lúc này".
Câu nói động trời của nó dường như chạm phải trái tim Penelope, không biết là sự tổn thương hay là sự vui sướng nữa. Penelope rời khỏi cửa tiệm, trước đó cô đã kịp thì thầm vào tai của Shirina:
-" Chúng tớ đã quay lại "- Nhưng giọt nước mắt vẫn rơi trên gương mặt bé bỏng của Penelope.
(Continue)
Mjm!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top