Chương 1: Sứ mệnh thành tẩy

Trong một cánh rừng có một cái hang to lớn ở đó. Bên trong có một cô gái, mái tóc cô ấy màu vàng óng ả tựa như ánh mặt trời. Làn da trắng muốt mềm mại. Cơ thể thon gọn duyên dáng đang nằm trên thảm cỏ xanh mướt dù không có tia nắng nào lọt vào do chiếc hang chặn lại nhưng cô vẫn tỏa ra một luồng hào quang đủ làm người ta say lòng. Chợt, cô ngồi dậy trông có vẻ như cô vừa tỉnh lại sau một giấc ngủ dài. Đôi mắt cô có màu xanh ngọc xinh lung linh huyền ảo tựa nhu vì sao. Cô đứng dậy một cách khó khăn như là em bé mới tập đi, cô loạng choạng rồi ngơ ngác nhìn xung quanh như muốn tìm kiếm thứ gì đó, trong lúc cô còn đang bỡ ngỡ với xung quanh thì bỗng có một thứ gì đó đang cố gắng xâm nhập hay chính xác hơn là một thứ gì đó đang cố chiếm lấy nhận thức của cô. Cô ngã xuống, đau đớn mà quằn quại, nước mắt cô túa ra như là một đứa bé đang khóc vì thèm sữa nhưng lúc này cô đang khóc vì đau đớn. Sau một hồi lâu, cô đa bất tỉnh nhưng thật may mắn cô đã tỉnh dậy nhưng thay vì là cái phong cảnh hang động cỏ cây ấy thì cô lại thấy một phong cảnh còn hùng vĩ hơn, cô đang nằm trên một dãi mây màu vàng nhưng có vẽ như cô không bị té xuống vì những đám mây này vừa bồng bềnh vừa cứng cáp. Chúng nâng đỡ giúp cô không bị ngã nhào xuống dưới. Cô loạng choạng đứng dậy, thì từ nơi nào đó trong tiềm thức của cô vang lên giọng nói của ai đó:

" Ngoan nào cô bé nhỏ nhắn, xinh xinh kia !"
Một câu nói vang lên trong đầu cô thay vì là trong tai như thể nó là một loại thần giao cách cảm. Cô vô thức sợ hãi mà bịt tai lại nhưng có vẻ giọng nói ôn ấy đang trấn an cô.
" Không cần phải sợ đâu cô bé, ta là vị thần sẽ bảo hộ con. Con không cần phải lo lắng, ta sẽ bàn cho con nguồn sức mạnh này nhưng con phải nhớ đây là nguồn sức mạnh mà con sẽ nhận khi cơn là ' người kế thừa ' "
Có vẻ như cô gái ấy còn chưa hiểu gì nhưng chắc chắn vị thần ấy có thể đọc được suy nghĩ của cô:
" Sức mạnh ta cho con là thứ sức mạnh vô cùng to lớn, hãy dùng nguồn sức mạnh ấy để cứu rồi thế giới cây nghiệt đó đi. Sẽ có người chỉ cho con mọi thứ về nhân loại kia. Hãy khắc sâu vào tâm trí con lời nói này."
" Con phải cứu rỗi thế giới này."
Cô gái ấy cảm nhận được một nguồn sức mạnh khổng lồ đang chạy vào trong cơ thể cô, nhưng có vẻ cô không thấy đau đớn mà ngược lại cảm thấy thoải mái nhưng đã hơn chục phút trôi qua làm đôi mắt cô mờ dần. Hàng mi cô khép lại và chính nó sẽ đưa cô về thế giới thật. Dù cho bất kì suy nghĩ nào thoáng qua thì câu nói " Con phải cứu rỗi thế giới này." liên tục vang vọng cho đến khi cô chìm vào giấc ngủ say. Đã bao lâu rồi, cô cũng không cảm nhận được, nhưng cô đang cố gắng mở rộng đô mắt mình, thay vì thấy cảnh hang động như ban đầu thì lân này là một chiếc giường trong một căn nhà nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top