Chương 1: Tai họa

Sau những sai lầm không thể cứu chữa của nhân loại, con người buộc phải rời bỏ Trái đất.

1000 năm sau đó, con người vẫn tồn tại và phát triển. Nhưng không thể tìm được 1 nơi như Trái đất, nơi có đủ tài nguyên cho sự sống của hàng tỷ sinh vật, họ buộc phải chia thành nhiều nhóm nhỏ rải rác khắp vũ trụ này.

_Này! Nhìn lên màn hình kìa, sao lại có một vật thể lớn như vậy được. Chàng trai mặc chiếc áo trắng lớn tiếng hét lên.

_Mới sáng sớm đã say rồi sao đồng chí. Hahaa! Người bạn bên cạnh chàng trai vừa tỉnh dậy sau tiếng gà gáy ban nãy.

Họ là những nghiên cứu viên trẻ đang trợ giúp các nghiên cứu thiên văn cho giáo sư  Sien.

_Đừng đùa nữa tớ nói thật ĐẤY! nó đang tiến tới rất gần rồi kìaaaaaaa… Toffe gắt lên vì tình hình hiện tại, mặt cậu đỏ phừng, thể hiện rõ đây không phải trò đùa.

Vội vàng dụi mắt nhìn vào màn hình, Kaff cảm nhận được sự căng thẳng của người bạn. Một vật thể to bằng 1/5 hành tinh đang ngày càng tiến gần với họ, và với con số 64.23 giờ bên góc phải màn hình, chưa đầy 3 ngày nữa, họ sẽ được thấy nó bằng chính đôi mắt của mình.

Không chút chậm trễ nào, 2 người họ lập tức liên lạc cho giáo sư Sien và vị chỉ huy tối cao của hành tinh Gaudix, Toko.

Leng keng… leng keng…enggg chuông báo nguy cấp mức độ cao nhất lần đầu tiên được vang lên kể từ lúc đất nước được thành lập. Người dân bắt đầu cảm thấy hoảng hốt khi nghe thấy âm thanh từ tiếng chuông vang liên hồi. Ngay lúc này về phía của đội trưởng Toko và tất cả các nhà khoa học ưu tú nhất ở đất nước đang khảo sát và bàn luận.

Chỉ huy Toko: Tính toán như thế nào rồi, hãy cho ta biết thiệt hại mà nó có thể gây ra mau lên. (Toko hơi gằng giọng)
Nhà khoa học Sien: Đây quả thật là một khối thiên thạch khổng lồ, theo như hình ảnh từ đài quan sát chụp được thì tảng thiên thạch này cực kì lớn và gần như chắc chắn sẽ phá hủy hành tinh này ngay khi nó đáp xuống.
Chỉ huy Toko: Thế còn hệ thống Màng Che Trên Không thì sao?
Nhà khoa học Sien: Vô ích thôi!! Thiên thạch này quá lớn và đang lao với vận tốc khủng khiếp. Dù có gia cố thêm cho Màng Che thì vẫn không được…
Chỉ huy Toko: Vậy được, theo lệnh của ta tập hợp tất cả các người dân vào nội thành, chuẩn bị di tản sang hành tinh Racs.
* Hành tinh Racs là một hành tinh khổng lồ, nó phải rộng gấp 100 lần so với Gaudix tuy vậy nhưng nó lại là một hành tinh chết, nơi chứa đựng các rác thải lớn nhất của các hành tinh khác trong vũ trụ*

Vì là lệnh cấp báo và nguy hiểm cao, cuộc di tản nhanh chóng được diễn ra…
Ngay khi người dân cuối cùng đặt chân lên hành tinh Racs, thì thiên thạch va đập vào hành tinh Gaudix gây ra một vụ nổ vô cùng lớn. Âm thanh mà thiên thạch khủng tạo ra khiếp hơn cả một vụ nổ, sức công phá như hàng triệu con bò mộng ào ạt xông phá.
Một lúc sau, khi tiếng ồn từ thiên thạch đã dần trở nên yên ắng lại...Từ đằng xa những tiếng ồn, giọng nói của người dân vọng lên…
Người dân:

Mất hết rồi! mất hết rồi. Từ nay lấy gì mà sống.

Thế là bao nhiêu công sức gầy dựng đi mất rồi.

Chúng ta sống thế nào đây, nơi này là một hành tinh chết, ta không thể ở được.

Những lời nói, nỗi thương tiếc, lo âu của người dân, Toko nghe được và anh cảm thấy tức giận bản thân mình vừa cảm thấy sự bất lực khi không thể làm gì hơn ngoài việc đứng nhìn thứ thiên thạch quái ác tấn công hành tinh của mình.
Ngay lúc mọi việc gần như hết hi vọng thì cụ trưởng, người cao tuổi nhất ở hành tinh Gaudix cầm trên tay một tấm bản đồ cũ kĩ. Đến và nói với chỉ huy Toko
Cụ trưởng: Trên tay của ta chính là tấm bản đồ đi đến vùng đất Pobihat, đây là một bảo vật được truyền lại qua nhiều đời tổ tiên của Gaudix. Tương truyền rằng tại vùng đất Pobihat có một kho báu cực kì to lớn, nó chính là chìa khóa để mở ra vùng đất hứa với vô số của cải, tài nguyên thiên nhiên và đặc biệt an toàn. Nhưng rất tiếc nó lại bị thiếu, tấm bản đồ này sẽ hướng dẫn tìm những mảnh còn thất lạc tại các hành tinh khác. Ta muốn giao nó lại cho ngài.
Cầm tấm bản đồ cụ trưởng đưa trên tay, Toko ngay lập tức sục sôi ý chí của mình và hiểu rõ mong muốn, kì vọng mà cụ trưởng đã trao. Tim của anh đập liên hồi, gương mặt của anh ửng lên, cơ bắp thì săn lại thể hiện khí phách bất phàm của một người lãnh đạo.
Chỉ huy Toko: ta hiểu rồi, hãy về nói lại với người dân, sử dụng những lương thực trên thuyền, cố gắng cầm cự đến khi ta mang kho báu trở về.
Không một giây phút đắng đo, chỉ huy Toko cùng với những hiệp sĩ xuất sắc nhất và cũng là chiến hữu của anh đã lên phi  thuyền chuẩn bị cho chuyến phiêu lưu đến vùng đất Pobihat.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top