CHƯƠNG 4: LÊ VĂN KHANG

Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Khang cũng xuyên không đến đây à? Nhưng nhìn anh ta không giống lúc va phải tôi ở công ty. Nói chính xác hơn chính là biểu cảm và thần thái của anh ta trông khác nhau rõ rệt. Khang có vẻ mạnh mẽ, quyết đoán hơn bao giờ hết. Hàng loạt câu hỏi trong đầu tôi bây giờ hiện ra cùng một lúc. Mà khoan, lúc này nên tìm cách thoát thân trước rồi làm gì thì làm. Hy vọng anh ta đến là để cứu tôi.
Khang quay mặt về phía người đàn bà kia quát lớn:
-Đồ thứ Việt gian bán nước, đất An Nam này không chứa chấp loại hợp tác với lũ chó Pháp Lang Sa giết hại đồng bào như chúng mày!
-“SOẠT”-
Vừa nói hết câu, Khang rút thanh kiếm cầm theo trên tay ra rồi chém vào bụng người đàn bà kia một nhát đau đớn khi bà ta chưa kịp vang xin hay la lên. Máu từ bụng bà ta bị Khang chém văng lên tung tóe đến nổi mặt anh ta cũng bị dính vài hạt li ti. Lát sau, Khang cũng lau sạch. Tôi quá rùng mình vì cảnh tượng khi nãy. Đúng thật tai nghe không bằng mắt thấy, thời buổi đất nước loạn lạc, nhân dân đói khổ, giặc ngoài lấn nước thật quá kinh khủng ngoài sức tưởng tượng của tôi. Giờ đây tôi mới cảm thấy mình thật may mắn khi sinh ra trong thời đại hòa bình.
Khang từ từ đến cởi trói cho tôi, anh ta hỏi:
-Không sao chứ? Hai vợ chồng thằng chó Ba Vũ đó có làm gì cô không?
Tôi đáp:
-Không, bọn chúng chưa làm gì tôi cả. Cảm ơn anh đã cứu tôi một mạng, không thì chắc tôi đã….
Khang như đã hiểu tôi muốn nói gì tiếp theo. Anh ta chen ngang:
-Được rồi, đừng nói nhiều nữa. Mà cô không nhớ gì hết à, cô đã lén đến đây ăn cắp bản đồ dẫn vào căn cứ của giặc. Quên hết rồi sao?
Nghe xong câu hỏi tôi mới nhớ mình đang ở Việt Nam thời đầu Pháp thuộc. Chết rồi, biết trả lời sao đây? Đắn đo một hồi, tôi mới dám nói vài câu ấp úng:
-Ờ…ờm…thì tại chúng….có đánh vào đầu tôi rất mạnh, giờ vẫn còn đau. Cũng như anh nói thôi, tôi lỡ để chúng phát hiện nên…. Là lỗi của tôi, tôi sơ ý quá, tôi sẽ về căn cứ lãnh tội với nguyên soái…
Khang nói:
-Đừng buồn, không phải lỗi của cô. Dù sao cô cũng làm hết sức mình rồi. Tôi nghĩ nguyên soái sẽ không trách cô đâu. Vì nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm, mà cô lại là nữ. Vậy là quá tốt rồi!
Khang trấn an tôi bằng những lời đó. Tôi cũng khá yên tâm hơn phần nào. Sau đó anh ta vỗ vai tôi rồi động viên:
-Đừng lo gì hết, nguyên soái của chúng ta tuy nghiêm khắc, nhưng cũng rất biết thông cảm. Cô làm rất tốt! Thôi, trời cũng gần khuya rồi, tôi dẫn cô đến quán kia ăn chút gì bỏ bụng. Có ăn mới có sức đánh giặc chứ. Đi!
Nói rồi tôi cùng Khang đi trên con đường vắng vẻ lác đác chỉ có vài bóng người. Đến quán ăn, anh ta gọi:
-Cháu chào chú Tư! Cho cháu hai cái bánh lá dứa nhé!
Từ bên trong đi ra là một ông chú tầm 40 – 50 tuổi. Nhìn chú ấy có vẻ rất thân thiện, chắc là chú Tư mà Khang đã gọi ban nãy, chú ấy vui vẻ đáp:
-Khang hả cháu? Vào quán ngồi đi! Còn có cả cái Mai đi theo à? Hai đứa vào ngồi đợi chú chút nhé! Có bánh ngay thôi.
Đợi đã, chú ấy vừa gọi tôi là Mai à? Sao lại biết cả tên tôi? À phải rồi, tôi quên mất mình đang ở thời Pháp thuộc. Đãng trí quá đi mất!
Khang cùng tôi ngồi xuống chờ bánh ra. Lát sau, một thằng bé tầm 14 - 15 tuổi bước ra, trên tay cầm hai chén bánh lá dứa lúc nãy Khang gọi. Nó đặt hai chén bánh xuống rồi cất giọng hào hứng:
-Anh Khang, chị Mai, mời hai người ăn bánh. Cha em làm ngon lắm! Mùi vị vẫn như trước. Hai người nhớ ăn liền cho nóng nhé. Nguội rồi là không ngon nữa đâu.
Khang vui vẻ đáp:
- Nhóc này nhiều chuyện ghê, anh biết rồi. Mà này, có muốn theo nghĩa quân của nguyên soái Trương Định đánh Tây không?
Thằng bé đáp:
-Dạ muốn chứ anh. Nhưng để em vào hỏi ý cha cái đã.
Vừa lúc đó, chú Tư bước ra đáp:
-Tưởng việc gì chứ chuyện đi đánh Tây thì cha cho liền, con nhớ không được làm phụ lòng cha và nguyên soái đó biết chưa.
Thằng bé vâng vâng dạ dạ vài cái rồi gải đầu cười khúc khích. Cả tôi, Khang và chú Tư cũng bật cười theo. Ăn xong và trò chuyện vài câu, hai chúng tôi cũng chào chú Tư và thằng bé kia ra về. Trên đường đi, Khang nói:
-Đó là nhóc Duy, thằng con trai duy nhất của chú Tư. Má nó là cô Thoa, mất từ lúc đẻ nó xong, nhà lại nghèo, chú Tư phải hai sương một nắng kiếm tiền nuôi nó. Đỡ cái thằng Duy nó cũng có hiếu, biết phụ giúp chú Tư nên cũng bớt nặng đi phần nào. Sáng mai tôi sẽ qua đón nó về nghĩa quân rồi dạy nó học võ công, bắn cung, canh súng bắn cho chính xác. Ngay lúc này phải huy động bá tánh trong nước cùng nhau chống Tây, tránh họ bị tụi nó mua chuộc.
Tôi cười nhẹ rồi đáp lại:
-Anh tốt thật đấy! Nhưng không cần hỏi ý nguyên soái à?
Khang nói:
-Cô quên rồi sao? Nguyên soái đã ra lệnh cho tôi đều động anh em bà con lại đi theo nghĩa quân. Dù đang ở trên đất Gò Công này hay bất kỳ nơi đâu trong nước, già trẻ trai gái không phân biệt, miễn có lòng là được. Quê cha đất tổ này sao có thể để bọn Tây Dương ngang nhiên cướp dễ dàng vậy chứ đúng không?
Tôi giả vờ đáp vì chẳng hiểu biết gì cả:
-Ờ…ừm. Mà tôi hỏi này, gia đình của anh cho anh theo nghĩa quân của nguyên soái à?
Khang chợt nhìn tôi với ánh mắt u sầu. Rồi anh ta trả lời với giọng điệu buồn thảm:
-Cha mẹ tôi mất cả rồi. Vì ý chí trả thù cho họ nên tôi mới theo nghĩa quân chống Tây. Càng thương cha mẹ bao nhiêu, tôi càng hận lũ chó Phú Lang Sa cướp nước bấy nhiêu. Tôi cũng có một đứa em gái chỉ mới 14 tuổi, nhưng nó cũng đã ra đi từ lúc bọn giặc nổ súng tấn công vào Đà Nẵng.
Khang nắm chặt tay lại như muốn kìm không cho nước mắt rơi. Tôi biết anh ta sắp khóc thành tiếng. Tôi vội nói:
-Tôi…tôi xin lỗi vì đã chạm ngay nỗi buồn của anh. Tôi không nên hỏi như vậy, có gì mong anh bỏ qua cho. Tôi thật không cố ý.
Khang cười như không cười, nhưng rồi anh ta cũng từ từ thuật lại câu chuyện. Vừa đi, anh ta vừa kể. Bây giờ đang là năm 1863. Khang bắt đầu kể lại câu chuyện năm năm về trước là 1858, khi liên quân Pháp và Tây Ban Nha bắt đầu nổ súng tấn công vào thành Đà Nẵng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top