99

"SỐNG TRÊN ĐỜI MÀ CỨ THÍCH LÀM KHỔ NHAU NHỈ! NẾU MUỐN THÌ TÔI CHƠI VỚI CẬU ĐẾN CÙNG!"

Tôi hét lớn hết mức có thể rồi lấy hết can đảm lao xuống sông. Nhưng tôi đã không chìm như mình nghĩ mà lại lướt đi như đang ở trên sân trượt băng. Cái cảm giác rất khác với lần lướt đi trên cây cầu. Vì ở đây tôi hoàn toàn có thể mất thăng bằng mà ngã và tôi đã sắp trở thành một nạn nhân.

Tôi bắt đầu lướt đi đến chỗ của Haeda. Tôi coi đây là một trận chiến của tôi và Haeda. Vì sao ư? Vì tôi chưa nghe cậu ta nói hết câu và tôi cũng chưa biện hộ xong cho luận điểm của mình: lý do mà ta nên trân quý cuộc sống này.

Trên đường đến gần Haeda, tôi đã ngã ít nhất là ba lần. Cứ mỗi lần ngã là mỗi lần tôi ước rằng khi nãy mình đã không nhảy xuống và chơi cái trò ngu ngốc này. Nhưng nếu tôi nhận được một câu trả lời thoả đáng thì có lẽ những cái ngã này cũng sẽ xứng đáng.

Tôi có linh cảm rằng mình sẽ không thể chiến thắng trò chơi này, nhưng tôi tin chắc rằng nếu mình cứ tiếp tục trượt như thế thì tôi sẽ tìm ra được câu trả lời thoả đáng.

Haeda trượt rất nhanh, còn tôi thì vẫn đuổi theo ở đằng sau. Lúc đó tôi cũng dần biết được cách giữ thăng bằng trong lúc trượt. Và lần đầu tiên trong đời tôi có cái xảm giác đó.

Không phải là cảm xúc bắt gặp được trong lúc này, chỉ đơn giản là tôi nổi hết cả da gà, đồng tử thì giãn tới mức tối đa. Đó là khoảnh khắc tôi nhìn thấy một cái bóng lớn hình tròn ngay trên mặt băng.

"Gòi luôn!"

Vừa nhìn là biết có một cục nợ ở ngay trên đầu rồi. Tôi ngước mặt lên xem, quả nhiên là có một tảng đá như thiên thạch rơi xuống chỗ tôi.

"Biết ngay!....."

Tôi lách người sang trái để né tảng đá đó, nhưng lúc đó cũng là lúc tôi chẳng còn trượt bằng chân nữa rồi.

"Háaaaaaa!.... Cứu......!"

Tôi ôm luôn mặt sàn mà trượt về phía trước. Tuy không lạnh nhưng cảm giác bị dày vò thật sự rất đau đớn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top