89
Bởi những đau khổ trong hiện thực đã biến tôi trở thành một diễn viên xuất sắc như bây giờ. Bởi nếu tôi chưng ra cái bộ mặt vô cảm này thì chắc chắn Sora sẽ không bao giờ đồng hành với tôi đến tận bây giờ. Thật là mệt mỏi khi diễn kịch mà.
Nhưng thứ khiến tôi tự hào đó là dù tôi có thông minh và mưu đồ tới đâu thì tôi vẫn chưa bao giờ có ác ý. Kể cả là với người đã làm tôi đau khổ.
Tôi ngồi ngã lưng và chống hai tay về phía sau trong không gian trắng xoá vô tận, chờ đợi một điều gì đó mà tôi chắc rằng nó sẽ xảy ra, chỉ là chưa phải lúc này thôi.
"Hồi tưởng về những kỷ niệm đẹp thôi!"
Và thế là tôi bắt đầu giết thời gian bằng những trò ngớ ngẩn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top