88
Đến cả cậu nhóc kia cũng biến mất khỏi tôi. Có thể nói là một con người trong một không gian vô tận.
"Kẹt ở đây thì không vui đâu đấy!"
Tôi cười vô tư rồi trở về với nhân cách cũ của mình.
Nếu tôi trong mắt mọi người là một tên ngay thơ và hay tươi cười thì "tôi" bây giờ hoàn toàn khác hẳn.
Một kẻ vô cảm và vẫn cảm thấy cuộc sống thật vô vị, một kẻ không bao giờ có thể cười được. Đây mới thật sự là tôi. Và "tôi" của bây giờ chính là tôi lúc phải đối diện với Hina
Từ nãy tới giờ mà khung cảnh vẫn trắng tinh, tôi có cảm giác là mình phải chờ đợi một thứ gì đó xuất hiện nên đành ngồi xuống ngay tại nơi này.
Và vì không có ai ở xung quanh nên tôi có thể tự do sống với tính cách thật của mình. À không! Đây là một nhân cách luôn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top