87 Mưu đồ của tôi!
Bầu trời vẫn chói chang như mùa hạ, xung quanh thì chẳng có lấy một ngôi nhà hay bất kì ai. Tôi tự liệu cậu nhóc này có bị cô đơn không nhỉ?
"Ờ HA!"
Tôi thốt lên rồi quay sang cậu nhóc kia với một nụ cười đầy kinh dị, vì trong đầu tôi đã nảy ra một ý tưởng hơi bị thú dzị.
Tôi tiến lại gần cậu nhóc, tiếng cười của tôi phát ra thành tiếng, tởm đến nỗi ma cũng phải sợ.
Tôi nắm áo cậu nhóc rồi kéo cậu thẳng tới chỗ con thác, rồi cả hai cùng nhảy qua khỏi con nước chảy từ đỉnh thác xuống.
Mọi thứ khi ấy bắt đầu mờ đi, để lại một khung cảnh trắng tinh trước mắt tôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top