81

Cậu nhìn tôi một hồi lâu mà chẳng mở miệng dù chỉ một tiếng, nó khiến tôi cảm thấy cực kì căng thẳng. Sự im lặng càng kéo dài, tôi càng cảm thấy hối hận vì đã lỡ bắt chuyện với cậu.

"Giải giúp em đi!"

Cậu vừa dứt lời vừa đưa khối rubik đặt lên bàn tay tôi. Khiến tôi cảm thấy nhẹ lòng hẳn. Nó dường như đã xoá đi khoảng cách giữa hai người xa lạ như chúng tôi.

Tôi tưởng đã đến lúc thể hiện tốc độ xoay của mình nhưng mà... từ khi cầm khối rubik lên, tâm trạng của tôi bắt đầu thay đổi.

Tôi không muốn xoay tốc độ nữa, tôi như trở thành một người vừa biết chơi vậy, chỉ muốn giải được khối rubik mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top