8 Màu xanh bình yên

Vẫn đang nói chuyện một mình, bỗng nhiên Sora gục lên vai tôi, tôi giật mình nhìn qua thì thấy đôi mắt của cô ấy đang lim dim, dường như cô ấy vô thức thiếp đi, thế nên tôi cứ để sự im lặng này lấn át cả mặt sông rộng lớn này.

Dù là biển, sông hay hồ, đều có thể nghe được những âm thanh khác nhau, nhưng dòng sông này thì khác, không có âm thanh của sóng biển, không một tiếng kêu của những bầy hải âu.

Con thuyền trôi qua những hòn đảo nhỏ tách biệt, có những đảo được bao bọc là cát, nhưng cũng không thiếu cát đảo được vùi lắp bởi đất, nhưng chỉ duy nhất ập vào mắt tôi là một màu trắng xoá của băng. Nó giống như một tản băng trôi vậy, và càng kỳ lạ hơn khi chiếc thuyền tự bẻ hướng để trôi tới chỗ tản băng .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top