73
Phải một lúc sau, tôi mới chợt nhớ lại. Rằng ông trời đã sắp xếp hoàn hảo như thế nào khi để giọt nước rơi vào mắt phải của mình.
Tôi ngồi dậy để ngắm nhìn khung cảnh xa vắng này. Thực sự đúng là ước mơ của mình đã thành hiện thực. Ngày đó, tôi đã luôn muốn đến một nơi như thế này, dù chính bản thân tôi cũng biết rõ rằng nó không hề tồn tại.
Làm gì có nơi nào mà cây cầu bằng pha lê được, một nơi mà ta có thể bước trên những tầng mây ư? Quả thật là hoang đường. Nhưng tôi vẫn luôn nuôi hy vọng đó, và thậm chí còn khẳng định với bản thân mình dù biết rõ về hiện thực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top