72

Ngay lúc đó, một giọt nước từ đâu bỗng dưng rơi mạnh vào mắt phải của tôi. Vì làm theo bản năng nên tôi đã vô thức nhắm mắt phải lại. Khoảnh khắc đó, không gian cao nguyên rộng lớn kia đã ở ngay trước mặt tôi và tôi chỉ nhìn thấy không gian ấy mà thôi! Vì mắt phải đã nhắm lại ngay lúc đó.

Gòi xong...

Chỉ một cái vô tình nhắm mắt mà tôi đã vụt thẳng qua một không gian khác và tiếp đất bằng cái mặt của mình rồi ngã lăn lộn trên một bãi cỏ xanh.

"ĐAU QUÁ! SAO LẦN NÀO CŨNG TIẾP ĐẤT NHƯ THẾ VẬY???!!!"

Tôi không khóc nhưng thực sự đã tổn thương trong tâm hồn vì sự nghiệt ngã của cuộc đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top