71
Đó chắc chắn là do một mảnh linh hồn của khối lập phương đã gây ra. Nó đã văng vào mắt tôi khi tôi cố gắng phá huỷ nó.
Nhưng đó không còn là vấn đề nữa. Vì bây giờ, chỉ cần che đi mắt phải thì điểm đến ngày càng hiện ra rõ ràng và gần hơn, trong khi tôi lấy tay che mắt trái thì cây cầu này vẫn không có điểm tới. Vậy thì tôi sẽ rơi vào nơi nào đây?
Tôi vừa phân vân rồi quay sang nhìn Hiyori, cô ấy vẫn đang tận hưởng cảm giác giống như trượt băng này. Có lẽ vì cô ấy không biết được vấn đề của tôi.
Tim tôi như loạn nhịp vì cảm giác hồi hộp lẫn lo sợ, trong khi Hiyori thì ngược lại hoàn toàn.
"GẦN LẮM RỒI!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top