68
Ma sát thấp vậy sao?
"Sao cậu không tới luôn đi Hiraken, còn chần chừ nữa là bị bỏ lại phía sau đấy!"
Bỏ lại phía sau?
Vừa nghe cụm từ ấy, tôi đã lập tức đặt chân lên cây cầu. Từ chân phải rồi đến cả hai chân cùng bước lên. Và đúng là cả người tôi tự động trượt về phía trước mà không cần làm gì cả. Dù cố gắng cỡ nào, tôi cũng không thể giữ thăng bằng được.
Hai chúng tôi lướt nhanh qua những khung cảnh trước mắt. Từ vị trí này, tôi còn có thể nhìn thấy nơi mà mình mở chiếc rương đầu tiên.
Cảm giác được lả lướt thật là hạnh phúc. Nó giống như một nút tua nhanh, đưa chúng ta xuyên qua mọi đau khổ của cuộc đời để đến với phần tốt đẹp hơn vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top