51
Bỗng nhiên, Hina ngừng lại. Thấy cô ấy ngừng bước, tôi chợt quay về phía cô ấy để xem thế nào, nhưng việc xảy ra sau đó khiến tôi hoàn toàn bất ngờ.
Hina đang khóc! Cô vừa khóc vừa nở một nụ cười chứa đầy sự cay đắng.
"Cảm ơn anh vì đã cho em câu trả lời. Em đã luôn tự hỏi rằng liệu mình có ý nghĩa gì trong mắt anh không, và hôm nay, khi nghe anh bảo rằng em chính là thứ cảm xúc mà anh đã đánh mất, em hạnh phúc lắm."
Rồi cô ấy quỳ xuống, lấy hai tay ôm mặt, tiếng khóc cứ ngày càng lớn hơn, giọng nói cũng thế.
"Em cảm ơn vì anh đã gọi thứ cảm xúc đó là em, nhưng có lẽ...có lẽ em sẽ chẳng thể nào trở về bên cạnh anh được nữa!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top