47
Tôi trở về với vẻ mặt nghiêm túc, chẳng còn sự vui tươi như khi ở cạnh Sora, hay là sự buồn bã vô định như khi ngồi kế Hiyori.
"Ta đi thôi!"
Tôi lên tiếng trước.
"Đi đâu?"
Cô ấy nghiêng đầu hỏi.
"Bất kể nơi nào em muốn, chỉ cần bước đi là được."
Tôi vừa dứt lời, cô ấy đã bắt đầu cười.
"Nếu như anh có thể nhớ ra tên của em, thì em mới đi."
"Ta đi được chưa, Hina?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top