46 Đối mặt
"Bình yên quá!"
Từ khi nào mà nỗi sợ trong tôi đã biến mất, để nhường chỗ cho giọng nói được cất tiếng. Cuối cùng, tôi quyết định sẽ đứng lên và đối mặt với cô ấy một lần nữa, vì có lẽ qua bao nhiêu năm trốn chạy khỏi sự thật, tôi đã chẳng thể nào sống một cách vui vẻ.
Những kỷ niệm quá đẹp nhưng kết quả cuối cùng lại quá tàn nhẫn, có lẽ vì thể mà tôi đã đau đớn đến nỗi phải cố để quên đi những vết thường lòng và sống tiếp.
Nhưng ngày hôm nay có lẽ là định mệnh, để tôi có thể kết thúc tất cả những nuối tiếc và hối hận trong lòng. Nếu hôm nay mà tôi vẫn trốn chạy, thì có lẽ tâm hồn của tôi sẽ chẳng thể nào mà thanh thản được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top