45

"Có vẻ như là anh vẫn chưa quên được em thì phải!"

Lời cô ấy tuy nhẹ nhàng nhưng lại giống như là một lưỡi dao vô hình đâm vào tim tôi vậy. Tôi không thể trả lời mà cũng chẳng thể đối mặt.

Cuối cùng, cô ấy quay lưng lại với tôi và đứng nhìn lên bầu trời. Dường như cô biết tôi đang sợ nên đã làm như thế.

Vì từ khi còn nhỏ, tôi đã rất thích cái cảm giác mà mình được dõi theo một ai đó, cảm giác tò mò không biết rằng người đó sắp làm gì, nhưng tất cả vẫn chưa hoàn hảo nếu có thêm bất kỳ ai ở xung quanh.

Bây giờ dường như mong ước của tôi đã trở thành sự thật, tại khung cảnh trong mơ này, chỉ có hai người là tôi và cô bạn gái cũ này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top