41
Tôi bắt đầu khoanh tay lại, nhắm mắt và nghỉ về những ngày tháng tươi đẹp.
"Chết như này chắc cũng không đáng sợ lắm đâu nhỉ:))"
Tôi tự hỏi rồi bắt đầu thả lỏng cơ thể và xuôi theo chiều gió. Cố gắng nhớ lại hình ảnh mấy cô gái xinh đẹp ở trường rồi cứ thế chìm vào vô định một hồi lâu.
Và chuyện gì tới cũng phải tới.
Tôi đã đập mạnh lưng xuống đất nhưng nhiệm màu thay là mình vẫn còn sống. Cơ mà...
Đây có phải là mặt đất thật không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top