25

Cơn mưa chúng tôi đang ngắm nhìn cũng nói lên một phần về tôi. Vô định và vô sắc

"Tôi sắp được trở lại chuyến phiêu lưu chưa?"

"Sắp rồi."

"Và theo như thoả thuận, tôi được hỏi cô một câu hỏi đúng không?"

"Đúng vậy!"

"Vậy thì..."-Tôi gãi đầu, cố gắng nhớ lại còn việc gì mà mình chưa thể hiểu được ở thế giới kia.

"À!"

"Nghĩ được câu hỏi rồi à?"

"Là khối lập phương, tôi chắc rằng cô biết về khối lập phương màu xanh đó!"

"Tôi có biết về nó."

"Vậy nó dùng như thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top