100
Cả người tôi nằm úp mà xoay mấy vòng. Nhưng tôi vẫn nhìn rõ cái tên đang trượt ở đằng trước.
Khoan!
Tôi chợt bừng tỉnh trước một điều gì đó. Đó cũng là lúc mà một vụ nổ bất ngờ xảy ra. Cả đoạn đường mà tôi và Haeda đang trượt cũng bất ngờ đổ sụp, nhưng ai mà quan tâm điều đó chứ!
Hình như tôi đã nhớ lại một điều gì đó rồi
Haeda và tôi đều cùng ngã xuống. Nhưng chính khoảnh khắc mắt của tôi và cậu ấy chạm nhau, tôi cành thêm chắc chắn về khẳng định của mình.
Những tảng băng bắt đầu nứt vỡ rồi sụp đổ. Nhưng chúng tôi đang ở trên sông mà!? Sao mấy tảng băng không trôi nổi mà lại rơi xuống?
Haeda vừa rồi còn đang trêu đùa tôi rất vui vẻ mà bây giờ đã bắt đầu hoảng loạn. Còn tôi thì hoàn toàn đối lập. Chẳng có chút gì là sợ hãi cả! Dù cho dòng nước tối đến mấy thì hội chứng sợ biển sâu của tôi cũng không quay lại. Tôi đưa tay rồi kêu Haeda nắm lấy.
Lúc cả hai người cùng rơi xuống vực, tôi mới biết là con sông mình đang trượt có một thác nước ngầm ở dưới! Tôi có cảm giác những giấc mơ phiêu lưu tới những nơi thần bí của mình sắp trở thành hiện thực.
Tôi và cả Haeda cùng ngã trúng một tảng băng vỡ lúc gần xuống đáy nên cả hai người đều tiếp đất an toàn. Tảng băng xô xuống đáy thác rồi trượt dài thêm một đoạn.
Tôi ngẩng mặt lên, khung cảnh lúc đó gần giống như tiên cảnh, còn Haeda thì đã biến đâu mất tăm rồi. Thế là giờ chỉ còn một mình tôi ở đây. Nhưng cuối cùng tôi cũng hiểu, thế nào là nước mắt của sự hạnh phúc. Nó không chảy ào ra khỏi mắt, chỉ đơn giản là từ từ nhỏ xuống.
Tôi đứng lặng thinh, hơi thở dần chậm lại. Khoảnh khắc nhẹ nhàng này ăn sâu vào tâm trí tôi. Tôi bắt đầu cười mỉa mai, nhưng nụ cười đó là niềm vui chứ không phải là nuối tiếc. Những ký ức trước lúc đến đây, tôi đã nhớ lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top