Chương 5 nhật ký
Trong không gian tĩnh lặng của màng đêm, cùng tiếng gió thổi làm những cành lá run lên phát ra âm thanh xào xạc, tiếng động của rừng rậm thiên nhiên vừa yên bình vừa kỳ bí đáng sợ, trong không gian đó có bốn người bạn đang ngồi xoai quanh đống lửa để tìm hiểu về cuốn nhật ký kia.
"Nè nè hay là tao đọc cho"
Quang phấn khích dơ tay tỏ ý muốn đọc nó.
Vũ nhìn Nguyệt cô lại nhìn về phía Ly không muốn để ý cậu, Quang phòng má tỏ vẻ giận dỗi.
Ly cười cười bối rối cô tính đưa cho Quang thì, Nguyệt nhìn cuốn nhật ký gật đầu ý bảo cô cứ đọc nó.
Ly gật đầu mở nó ra rồi đọc.
"Ngày ... tháng ... năm xxx.
Mở đầu, là lời chào của tôi, tôi là A Hiên, tôi được người dân ở đây cứu giúp, họ cưu mang tôi, họ còn nói lúc tìm thấy tôi, tôi bị thương rất nặng, và giờ tôi chẳng nhớ gì về bản thân cả tôi muốn viết nhật ký vì nghĩ sẽ sớm nhớ ra gì đó.
Ngày ... tháng ... năm xxx.
Tôi đã ở đây được mười ngày rồi, dân làng rất thân thiện họ nói trông tôi không phải người xấu nên họ đã để tôi ở lại đến khi tôi nhớ được gì đó, tôi nghĩ vậy không biết có phiền họ không, tuy nhiên họ thật sự rất tốt với tôi, tôi có lẽ cũng thích họ rồi, nhưng chả hiểu sao tôi lại cảm thấy có gì đó rất lạ ở họ.
Ngày... Tháng... Năm xxx.
Hôm nay tôi đã cố bắt chuyện với một cô gái tên cô ấy là Y Na, cô ấy là người đã giúp tôi thích nghi ở đây, và cô ấy cũng kể cho tôi nghe rất nhiều về nơi này".
Bỗng dưng đan đọc dang dở thì Ly dừng lại.
Vũ thắc mắc hỏi :" sao vậy, có gì không ổn à."
Ly lắc đầu cô nói thấy có hơi lạ, vì anh chàng tên A Hiên này không hề nói gì về mấy cái sinh hoạt hằng ngày của anh ta thì phải, nó chỉ xoai quanh một vài điều mà họ không có gì là muốn quan tâm lắm.
Vũ cũng thấy vậy cậu gật đầu, suy ngẫm cái gì đó, Nguyệt đưa cốc nước cho Ly uống.
Bỗng Quang lên tiếng :" thôi kệ đi cần gì quan tâm không phải tụi mình cần thông tin hữu ích sao"
Cả ba nhìn cậu rồi quay đi, họ tiếp tục xem cuốn nhật ký tìm điểm đáng chú ý.
Hà Nội ngày 10 tháng 8 năm 2023 là vào khoảng hai ngày trước đó.
Xung quanh núi Cô Tô nơi có sát của một chiếc phi cơ nằm đó động cơ cũng đã nguội lạnh từ khi nào, chung quanh cũng đang có rất nhiều chiếc xe tuần tra cùng những chiếc máy bay trực thăng dò tìm người từ trên cao.
Chuyển đến một tòa dịnh thự to lớn, bên trong khi này mẹ của Quang bà ôm chồng khóc nức nở, đã qua hơn mười ngày mà họ không tìm được bất kỳ tung tích nào của lũ trẻ.
Ba Quang ông đi qua đi lại lo lắng nhìn vợ, rồi ông ngồi xuống ôm vợ an ủi, tuy nhìn bề ngoài ông cứng gắn như vậy nhưng trong lòng cũng đang không giữ được bình tĩnh.
"Cha mẹ, con đã điều thêm người tìm kiếm xa hơn rồi"
Hoài Nhật Nam anh trai của Quang, anh chạy vào thông báo cho hai ông bà.
Theo như đã biết nhà Quang rất giàu nên họ đã thuê những chiếc trực thăng tìm kiếm những khu vực trên cao, khu vực dưới đất thì cũng đã có đội tuần tra tìm kím.
Tại nhà của Ly khi này tiếng khóc, tiếng ồn ào đi qua đi lại, đi vào trong nhà, ta có thể thấy mẹ của Ly bà đã khóc đến mức muốn liệm đi, cổ họng dần như nghẹn lại, ba của cô cùng anh chị em họ cũng cùng đi tìm kiếm cô và những người khác.
Khi này vì là bạn của nhau nên mẹ của Nguyệt, cũng đến để an ủi động viên mẹ Ly, tuy lo lắng nhưng trong tình cảnh này bà phải cố bình tĩnh để tìm con, bà cũng chỉ đang cố gồng mình mà thôi, bà cũng không dám nói với ông bà của Nguyệt vì sợ ông bà lo lắng quá mức chịu không nổi.
Về phần gia đình của Vũ cậu chỉ còn mỗi mình ba cậu cùng hai cậu em trai, nhưng giờ cậu mất tích như vậy làm cho ba cậu phải bỏ dở công việc để đi tìm cậu.
Đã mười ngày rồi sao đã hơn mười ngày nhưng thứ họ tìm được là từ chưa thấy, chỉ vậy chỉ có vậy thật sự là quá tuyệt vọng, tuy là thế nhưng người nhà họ không một phút giây nào là muốn dừng việc tìm kiếm họ lại cả.
Vì họ nghĩ chết phải thấy sát, không lý do nào người chết không thấy sát cả, cho dù có là vụ nổ hay bị thiêu hay thậm chí là trôn xuống đất thì ít nhất phải có chút tro, một chút vải hoặc thậm chí là thịch vụn.
Quay lại thời gian hiện tại, Ly lại bắt đầu đọc tiếp cuốn nhật ký ấy.
"Cô gái tên Y Na này rất tốt cô ấy đã kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện, cô ấy kể cho tôi về ngôi làng cùng nơi chúng tôi đang sống, nơi này là làng Mộc Thanh Thủy, ngoài ngôi làng này ra vẫn còn những ngôi làng khác rộp lại thành một máy vòm lớn, máy vòm sao...
Ngày ... Tháng... Năm xxx.
Hôm nay cô ấy lại kể tiếp cho tôi nghe, tôi đang rất mong chờ đây, tôi muốn biết về máy vòm mà cô ấy nói, tiếp tục câu chuyện hôm qua, cô ấy nói nơi họ đan sống không hẳn chỉ là những ngôi làng nhỏ, mà xung quanh những ngôi làng có một cái máy vòm lớn như một bức tường bao quanh chúng vậy, theo lời cô nói nằm giữa các ngôi làng là tòa dinh thự giám sát cả máy vòm, cũng như việc liên lạc với những máy vòm khác, nói vậy nhưng từ khi sinh ra cô chưa từng rời khỏi đây lần nào.
Ngày... Tháng... Năm xxx.
Hôm nay trời rất đẹp tôi muốn nghe tiếp câu chuyện nhưng lạ quá tôi không thấy Y Na đâu cả.
Ngày... Tháng... Năm xxx.
Đã mấy ngày rồi tôi cũng vẫn chưa gặp được Y Na không biết cô ấy có sao không, tôi đã hỏi người trong làng, nhưng họ chỉ nói có lẽ cô ấy đang bận, tôi cũng không dám làm phiền họ quá nhiều, đành phải tự mình tìm hiểu thôi.
Ngày... Tháng... Năm xxx.
Cuối cùng cũng thấy cô ấy Y Na nhưng hôm nay trong cô ấy lại quá, cô ấy đã ôm mình và khóc rất nhiều lạ quá cô ấy làm sao vậy nhỉ, nhưng mình có cảm giác lạ quá...
Ngày.. Tháng... Năm xxx.
Mình biết cảm giác của mình là gì rồi, hóa ra là vì mình thích cô ấy, mình quyết định sẽ thổ lộ nó.
Ngày... Tháng... Năm xxx.
Tôi đã nói hết lòng mình và...và cô ấy ôm tôi bật khóc, tôi cứ ngỡ cô ấy đã đồng ý nhưng rồi cô ấy xin lỗi tôi và chạy đi, tôi như chết lặng, là tôi sai sao hay cô ấy không thích tôi. "
Ly dừng lại những phần sau hầu như đã bị ai đó xé hết, Nguyệt tiếc nuối có chút thất vọng vì nguồn thông tin họ có được quá ít, thở dài một hơi đoạn cô nói.
Theo như cuốn nhật ký họ biết được giờ họ đang ở trong một ngôi làng của một trong các máy vòm của thế giới này, Ly cùng Vũ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu còn phần Quang cậu cứ làm vẻ mặt ngơ ngác, Nguyệt chỉ nhìn cậu rồi thở dài mặc kệ, và vì vậy ngày mai họ phải cố đi tìm kiếm thông tin của ngôi làng này nhiều hơn nữa, vì họ còn phải đi rất nhiều nơi, và họ cũng cần có thức ăn vũ khí cùng vài thứ cần thiết, vậy nên ngày mai họ phải dậy sớm để bắt cá, và thu thập trái cây cùng nước uống.
Trong lúc ba người đan bàn luận thì....bất chợt một tiếng ngái khá lớn phát ra.
"hahaha "
Họ nhìn nhau lắc đầu ngao ngán, hóa ra đó là Quang trong lúc ba người họ đang nói chuyện thì cậu ta đã lăng ra ngủ từ khi nào, sau một lúc họ cũng quyết định đi ngủ vì giờ cũng khá trễ và vì ngày mai họ cần phải dậy sớm, trong lúc chuẩn bị nằm xuống thì Nguyệt sựt nhớ ra điều gì đó, cô lục trong cái túi quần áo của mình lấy một lọ có chứa dung dịch gì đó màu trắng đục có phần sẩm màu, thứ dung dịch ấy như keo cô lấy một thanh củi quấn vải và đổ một chút thứ dung dịch ấy vào, tiếp đoạn cô đốt thứ ấy lên vậy là cô đã có một thanh đuốc, có được cây đuốc cô đem nó cấm bên hiên nhà, Vũ có hỏi nó là thứ gì thì cô nói nó là nhựa của một loài cây mà cô đã thấy khi đi vào rừng, nó là một loài cây có nhiều tán lá nó dài và mạnh và có nhiều vân theo cô từng nghiên cứu về nó thì có lẽ đó là cây Họa, cái cây không quá cao thân cây cũng không quá lớn, nó có những bông hoa nhỏ màu trắng tinh khiết có một mùi hương mê hoặc nó có thể dùng như thuốc tê thuốc giảm đau, phần nhữa lại rất dễ bốc hỏa vì vậy rất thích hợp thay thế cho dầu hỏa, có lẽ đây lá lý do nó tên như vậy, nhưng cô cũng không biết niếu dùng quá nhiều loại hoa của nó thì sẽ ra sao, tuy nhiên nó cũng chẳng có quả, Ly ngạc nhiên hỏi sao cô lại biết nhiều như vậy thì được chả lời, là vì cô đã từng thấy chúng trong sách thược dược cổ ở thư viện, Vũ chỉ nhìn Nguyệt đầy sự nghi hoặc thế rồi họ đi ngủ để lấy sức cho ngày mai, nói là ngủ nhưng không hiểu tại sao Vũ cứ nghe thấy tiếng của ai đó một tiếng nói rồi là ba tiếng nói những âm thanh rất nhỏ, nhưng không hiểu sao cậu lại có thể nghe được, cậu bịt chặt tai lại cố nhắm mắt ngủ, khoan cậu nghĩ tại sao trong cuốn nhật ký không nói về lũ quái vật này kia chứ, và tại sao Nguyệt lại không có thắc mắc gì về chúng, thật khó nghĩ cậu vò đầu bứt tay một lúc thì cũng quyết định không nghĩ nữa cậu nằm xuống rồi từ từ thiếp đi.
Sáng hôm sau vào lúc 5:45 khi này Nguyệt đang hái thứ gì đó xung quanh căn nhà, về phần Vũ cậu lấy những sợi dây leo mỏng để bểnh thành cái lưới, Ly cũng vừa dậy sau một lúc Quang cũng đã dậy, họ thu dọn đồ một lúc rồi rời đi, họ tiếp tục tìm kiếm đồ trong ngôi làng, và giờ thứ mà họ đang rất cần là lương thực cùng gia vị, trước khi đi họ chỉ ăn lót dạ vài quả rừng, đến gần giữa trưa Quang cùng Vũ cấm hai cây cọc xuyên qua tấm lưới mà Vũ đã làm trước đó, họ cấm nó nằm giữa dòng Suối để bắt cá, Nguyệt cùng Ly đi xung quanh để tìm nấm cùng vài loại hoa quả bỗng Ly thốt lên.
"Ôi trời mày xem nè Nguyệt ở đây có rất nhiều nấm luôn này "
Đúng như lời Ly nói đây là một khu có nhiều rêu ánh nắng cũng không chiếu quá rắt ở đây, nó làm phần đất ở đây khá ẩm nên nấm mọc lên rất nhiều có vài cây mọc tốt đến mức, chúng già đi và chở thành phân bón cho các cây non, cả hai vui vẻ hái chúng, tuy nhiên vẫn phải né những loại mọc trên góc cây ra vì trong chúng bình thường nhưng thật chất lại rất nguy hiểm, một lúc sau họ quay lại chỗ của Vũ thì...
"Ầu " Nguyệt đưa tay che mắt Ly lại.
Khi này là thân hình hai tên con trai không mặc áo đan đè trên người nhau.
"Ùm è hèm niếu xong rồi bọn tao xin phép " đan tính đi thì Vũ hét lên.
"Không... Không phải vậy Nguyệt Ly nghe....nghe tao giải thích. "
Thế là cả hai ngồi nghe cậu nói, cậu nói đan bắt cá thì tên ngốc Quang làm cả hai té xuống Suối không có cá còn phá người khác, thế là bực quá cậu chạy rượt cậu ta khấp nơi lúc sau thì ngã nhào vào nhau chứ không có phải như họ nghĩ, Nguyệt gật gù, cô biết thể nào tên ngốc Quang cũng phá người khác, Ly chỉ bật cười, vậy là giờ họ không có cá, Nguyệt thở dài vậy là họ quyết định nướng nấm lên ăn ngoài cá nấm cùng vài loại hoa quả dại ra họ không còn gì để ăn cả, nói chớ cứ thế này mãi cũng không tốt cho họ cứ như vậy liệu họ có còn đủ sức hay không, ăn uống xong họ quyết định đi tiếp nhìn con đường họ đi có lẽ họ đã đi gần hết làng rồi, chứng minh cho điều đó là vì trước mắt họ có lẽ là nhà của trưởng làng, theo cái gì họ lại nghĩ vậy là vì căn nhà này rất khác nó khác hơn hầu hết những căn nhà ở đây, nó không được làm bằng thân cây hoặc gỗ mà nó được làm bằng đá, giờ họ vẫn còn cách căn nhà ấy một đoạn khá xa khi họ phải kiểm tra từng căn nhà, lần này họ có tìm được vài con dao củ, họ quyết định sẽ mài giũa chúng để dùng cho nhiều việc, không biết qua bao lâu bầu trời cũng đã tối dần, họ cũng quyết định nghĩ lại nơi gần đó, đốt lửa lên và nướng thức ăn Ly buồn bã nói.
" giá như có chút muối để ăn thì tốt quá ở trong rừng thế này...."
Nghe tới đây Quang nhớ ra gì đó lục trong túi đồ của mình ra một bịch gì đó màu trắng tinh đoạn cậu nói.
"Muối nè "
cậu vui vẻ giơ lên.
"Mày... Mày sao không nói sớm thằng ngu này... "
Nguyệt cốc đầu cậu
"cốp"
"Âu cốc vậy tao ngu mày cưới tao không "
Quang phòng má nói.
Ly ngạc nhiên hỏi cậu ta lấy muối ở đâu, thì được chả lời là không nhớ có lẽ lúc ở nhà lấy nhầm bịt bột nghiêm cứu hóa họa thành muối.
Nguyệt đập tay lên trán tỏ vẻ bất lực, mà thôi kệ có vậy thì họ không lo thiếu muối một thời gian, Vũ lên tiếng nói họ nên ngủ thôi giờ cũng trễ rồi.
Tại thời điểm này ở một nơi nào đó có nhóm người đan ngồi xoay quanh một đống lửa.
"Này mày nói xem ở đây cũng mấy ngày rồi, mà bọn này vẫn không biết đây là nơi quái quỷ nào hết, giờ không biết phải sống tiếp thế nào, mày thông minh lắm mà sao không tìm xem có người dân nào xung quanh không. "
Một trong số những người đó nói với những người còn lại.
"Anh nói như thể cái gì tôi cũng biết vậy, còn nữa anh cũng biết lũ quái vật đó sẽ không để yên niếu chúng ta chia ra còn gì, chúng sẽ nhắm thời cơ mà tấn công cho coi, lũ đó không biết nó là gì nữa "
"Thôi mà đừng cãi nhau nữa, trong tình cạnh này không phải là chúng ta nên đoàn kết hay sao."
Hai người kia có lẽ không dừa mắt nhau lắm, nên cứ cãi cọ mãi một lúc sau buộc những người còn lại, phải can ngăn, họ mới chịu ngừng lại, lúc sau có lẽ cũng đã mệt nên họ cũng dần chìm vào giấc ngủ, kết thúc một ngày mệt mỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top