Khởi sự

Một tâm hồn nhỏ bé, lặng lẽ giữa cuộc đời, trôi nổi giữa những mối quan hệ bất tận. Tâm hồn phiêu du, lơ đãng trải qua mấy câu chuyện dài, có hạnh phúc, có đau thương, có điều nó nhìn thấy, cũng có điều nó nghe kể lại. Tâm hồn có một khuyết điểm, nó rất hay quên. Mỗi điểm đến qua đi, nó sẽ đánh rơi mất kí ức cũ. Có lẽ tâm hồn cho rằng, chỉ có quên đi câu chuyện cũ, nó mới có thể toàn tâm toàn ý lắng nghe câu chuyện mới này. Một ngày nọ, khi ánh tà dương vụt tắt, một câu chuyện nữa lại trở thành hạt kí ức, tâm hồn chợt nghĩ: "Đây vốn là cuộc đời của ai?"

Một ngày tuyết rơi trắng trên đỉnh núi, đâu đó vang đinh đang của tiếng chén dĩa va vào nhau, có lẽ một gia đình nào đó đang chuẩn bị bữa tối. Tiếng củi nổ lép bép trong bếp lò sưởi. Tiếng mẹ gọi con, tiếng người chồng lục đục trở về nhà sau một ngày làm việc. Giáng Sinh, nơi phồn hoa đô thị, người qua đường tấp nập, nhưng vội vã, mang theo hi vọng được kết thúc công việc sớm và trở về nhà trước khi những đoá hoa mai nở vào năm mới.  Ở một thành phố nhỏ, không có tuyết, chỉ có cái gió se se lạnh mang theo ẩm ướt của một cơn mưa phùn. Mặt trời vẫn còn nấp ở sau rặng mây phía chân trời, lười biếng chưa chịu nhả ra một tia nắng nào báo hiệu cho một ngày mới bắt đầu. Trong khoảnh khắc giao thoa giữa bóng tối và ánh sáng ấy, một tâm hồn được sinh ra đời. Một đứa trẻ được sinh ra có lẽ là một niềm hạnh phúc. Tâm hồn đã nghĩ vậy. Để rồi suốt những năm tháng của cuộc đời sau này, dù cuộc sống có cho nó muôn vàn lí do để nghi ngờ, tâm hồn vẫn tin rằng, nó là đứa trẻ hạnh phúc nhất. Mẹ nói với tâm hồn rằng, vì nó được sinh ra vào sáng sớm ngày Giáng Sinh, đó là lúc các vị thần trực ca đêm giao ca với các vị thần trực ca sáng, tất cả họ đều đã nhìn thấy tâm hồn, nên dù có việc gì xảy ra, tâm hồn hãy tin rằng, nó là đứa trẻ may mắn nhất, tất cả các vị thần sẽ bảo vệ nó. Tâm hồn nhớ rằng, lý do để nó được sinh ra trên đời này, là để được sống, một cách vui vẻ. Vậy cho nên, dù sau này có lang thang trôi nổi qua bao nhiêu góc khuất của cuộc đời, từ ánh lửa hồng của lò than ấm áp rộn rã tiếng cười, đến cái rét căm lạnh và mùi ẩm mốc trong góc hẻm tối tăm nào đó, tâm hồn vẫn mang trái tim chan chứa kí ức và niềm hạnh phúc về ngày đầu tiên nó được sinh ra đời, để đi qua vô vàn cuộc đời của những tâm hồn khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top