Câu chuyện thứ hai (P3)
Tâm hồn hỏi: "Cậu có hạnh phúc không?"
Chim sẻ đáp: " Đã từng. Khoảng thời gian tìm thấy tự do, tớ đã nghĩ, tớ có thể chia cho tự do một nửa nhà của tớ. Tớ sẽ cùng tự do bay lượn khắp nơi, tớ sẽ mang tự do đến những nơi đẹp nhất."
"Vậy cậu có nuối tiếc không?" Tâm hồn xoa xoa hai má của chim sẻ ngốc nghếch.
"Tớ nghĩ là không. Tớ đã tìm thấy tự do mà, dù rằng đó không phải là tự do của tớ. Tớ nghĩ kĩ rồi, tớ sẽ về nhà. Con mèo nhỏ nhà tớ có lẽ là rất nhớ tớ, tớ cũng nhớ bố mẹ. Nhưng tớ vẫn sẽ tiếp tục đi thật nhiều nơi, tìm kiếm thật nhiều điều mới. Sau cùng, tự do vẫn là mục đích sống của tớ mà. Tớ sẽ tiếp tục tìm kiếm tự do của tớ."
Chim sẻ cười rộ lên "Này, cậu có đổi ý không? Đưa ngày sinh đây, tớ sẽ nhìn lén bản đồ sao cho cậu...aaa đau đau được rồi tớ không hỏi nữa"
Lại đến nữa rồi đồ ngốc này. Tâm hồn nhéo cái má căng tròn ấy đến đỏ lên mới buông tay. Tâm hồn biết, chim sẻ đã thật sự trưởng thành rồi. Có lẽ từ nay, sự ngây ngô đôi khi sẽ bị tổn thương vùi lấp, nhưng đốm lửa nhiệt huyết trong trái tim nhỏ bé đó sẽ chẳng tàn, chỉ cần còn có mục đích sống, thế giới này hoá ra lại vẫn tươi đẹp đến vậy.
Chim sẻ bỗng hỏi: " Tớ sắp phải đi rồi. Cậu sẽ quên tớ sao?"
Tâm hồn dừng lại. Sẽ quên ư? Nó chỉ là một tâm hồn nhỏ bé phiêu dạt nơi đây đó, tìm kiếm những mảnh ghép cuộc đời. Nếu không quên, làm sao có bắt đầu mới. Nếu quên hết đi, vậy mục đích của sự tìm kiếm ngay từ đầu đã chẳng tồn tại. Câu chuyện nào cũng sẽ tới hồi kết, nhưng những tình cảm liên kết giữa hai tâm hồn nhỏ bé, lại chẳng thể xoá đi đơn giản như vậy được.
Tâm hồn mỉm cười, nhìn về phía chân trời xa, trả lời: "Sẽ không."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top