Câu chuyện đầu tiên (P3)

Đoá hoa nhỏ được kể rằng, mẹ cô vì giữ cô bé lại, đã dõng dạc nói với ba cô bé rằng: con cô là con gái, nhưng cô bé sẽ trở thành người ưu tú nhất, sẽ làm được những điều mà con trai không làm được. Cô bé sẽ giỏi giang, sẽ thành công, sẽ yêu thương cha mẹ. Mẹ đoá hoa nhỏ tuyệt vọng kể chuyện cho cô bé, hi vọng rằng cô bé có thể hiểu được vì sao cô bé cần phải nỗ lực nên người, vì để sống không bị người khác chèn ép, vì chính bản thân cô bé. Nhưng mẹ đoá hoa nhỏ không biết rằng, một đứa trẻ không phải lúc nào cũng suy nghĩ như chúng ta hi vọng. Đoá hoa nhỏ đã tin rằng, nếu cô bé không cố gắng, mẹ cô bé sẽ phải khóc, cô bé sẽ không được ba yêu thương.

Rất lâu rất lâu sau này, đoá hoa nhỏ vẫn nghĩ, có lẽ, ngay từ đầu tình yêu đã chẳng đơn thuần như người ta vẫn nói. Cô bé cho rằng, có những điều mà bạn vĩnh viễn không thể thay thế được, giống như những định kiến của xã hội. Có những điều rất hiển nhiên nhưng lại khiến người ta phải suy nghĩ. Đâu là đúng đâu là sai, thế nào là vi phạm đạo đức, còn thế nào là nhân tố số đông. Vì sao bạn luôn nghĩ mình đúng, nhưng rồi khi tất cả mọi người bảo rằng bạn sai, bạn lại tự nghi hoặc về chính bản thân mình. Và có lẽ, dù là một đứa trẻ hay người lớn, tổn thương có thể khắc sâu vào tâm hồn. Nó không phải là tổn thương máu thịt, nên nó cũng không thể lành mà chỉ để lại một vết sẹo vô hình. Không nước mắt, không phát hiện ra, tưởng rằng giọt kí ức này một khi rơi sẽ tan vào lòng đất; thực chất, tổn thương chỉ được giấu đi. Trên con đường thênh thang sau này, chính vì một lần đối mặt năm ấy, mọi quyết định đều đã được chọn sẵn rồi. Cũng như một người đột nhiên trở nên trầm lặng, trở nên sợ bóng tối, và trở nên khó được yêu thương.

Tâm hồn ngơ ngác, nó luôn cho rằng ba mẹ sẽ yêu thương mình nhất, như gia đình của tâm hồn vậy. Nó cảm thấy luyến tiếc cho đoá hoa nhỏ. Cô bé nhỏ nhắn hôm nay rồi sẽ trở thành ai vào ngày mai? Tâm hồn nhớ đến nụ cười của mẹ, thật ấm áp, thật hạnh phúc. Tâm hồn mỉm cười với cô bé và lắc mình trôi đi. Trong cái khoảnh khắc quay người ấy, tâm hồn đã không nhìn thấy cô bé nhìn với theo nó, ánh mắt mờ mịt, nhưng sâu trong đó có một tia kiên định, cũng có một tia nhu hoà, nhẹ nhàng lơ lửng, quẩn quanh luyến tiếc, rồi trôi đi, theo màn khói mờ toả ra từ một ngôi nhà ấm áp bên sông nào đó, trôi mãi về phía chân trời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top