Câu chuyện đầu tiên (P2)

Mẹ của đoá hoa nhỏ là một người phụ nữ đẹp, nhưng cũng là một người phụ nữ chịu thương chịu khó, hi sinh tất cả cho chồng và con. Cô từ chối lời cầu hôn của một chàng trai kiến trúc sư tương lai sáng lạn, để kết hôn cùng một chàng sinh viên sư phạm nghèo khổ, không có gì trong tay. Để rồi trong bôn ba cuộc sống, cô phải chạy đông chạy tây, làm việc mười mấy tiếng một ngày,  bị người chèn ép chỉ có thể nuốt ngược nước mắt vào tim.  Rất lâu sau này, đoá hoa nhỏ mới biết rằng, sự lựa chọn của mẹ cô bé là vì tin rằng, nhà giáo là một cái nghề thiêng liêng và cao cả. Người thầy là người có học thức và cả đạo đức. Mẹ của đoá hoa nhỏ hi vọng rằng, những đứa con của cô sẽ kế thừa sự thông minh và cả tấm lòng rộng lượng, lớn lên trở thành một người được kính trọng. Nhưng đấy là chuyện của sau này.

Từ nhỏ mẹ đã rất nghiêm khắc với đoá hoa nhỏ.
Mẹ thường bảo rằng, đoá hoa nhỏ là niềm tự hào của mẹ, là đứa trẻ mẹ đã cầu xin rất lâu mới có được. Bố của đoá hoa nhỏ xem không xem trọng cô bé, người cho rằng làm hoa rất vô dụng, không thể như cỏ cây xanh tươi, vươn mình sừng sững làm đẹp cho đời. Đoá hoa nhỏ thấp bé rồi có một ngày cũng sẽ bị ngắt đi, hoặc bị dẫm mất. Mẹ của hoa nhỏ rất tức giận, từ bé đã cực kì nghiêm khắc với cô bé. Vào lúc bạn bè đồng trang lứa cùng nhau vui chơi, hoa nhỏ chỉ có gấu nhỏ làm bạn. Mỗi ngày trò chuyện cùng gấu nhỏ, đọc sách, ăn cùng gấu nhỏ, đọc sách, ngủ cùng gấu nhỏ, và... đọc sách. Đoá hoa nhỏ rất ngoan, thành thích luôn tốt, mẹ rất hài lòng.

Tuổi mới lớn luôn kì diệu như vậy đấy. Đoá hoa nhỏ cảm thấy mới lạ với những thay đổi. Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Trong cái ánh nắng oi bức báo hiệu cho mùa hè sắp đến, ve kêu râm ran mừng rỡ, đoá hoa nhỏ đón nhận thất bại đầu tiên trong đời của mình. Đoá hoa nhỏ đã luôn ở trong vùng an toàn, đối mặt với những người quen thuộc. Khi bước ra khỏi lằn ranh ấy, đoá hoa nhỏ đã quên đi rằng, "con mãi mãi cũng không biết được ai có thể chạy nhanh hơn con."

Mẹ rất thất vọng, mẹ đã đánh đoá hoa nhỏ. Đoá hoa nhỏ không hiểu, đôi mắt nhạt long lanh nhìn mẹ. Cô bé muốn hỏi thế là thế nào hả mẹ, nhưng lần đầu tiên, đoá hoa nhỏ thấy mẹ cô bé khóc. Mẹ nói rằng ba không thích con gái. Vì bôn ba cho cuộc sống, mẹ đoá hoa nhỏ đã không thể sanh con cho đến khi ổn định. Thời gian không chờ đợi một ai cả, một người phụ nữ xinh đẹp giành cả cuộc đời vun vén tổ ấm cùng chồng, đến khi bốn mươi tuổi. Mẹ đoá hoa nhỏ rất muốn có một đứa con, vì vậy ròng rã hai năm trời, mẹ cũng có đoá hoa nhỏ. Ba đoá hoa nhỏ là anh cả trong nhà, anh em đều đã lấy vợ nhưng chỉ có con gái, chỉ có cô em gái có một mụn con trai. Gánh nặng tư tưởng và định kiến đè lên vai, dù rất yêu mẹ đoá hoa nhỏ, những suy nghĩ đã được đơm mầm từ khi còn thơ bé, sao có thể nói bỏ là bỏ đi được.

Trớ trêu thay, vì muốn tiết kiệm tiền, mẹ đoá hoa nhỏ đã đi khám thai ở một phòng khám nhỏ, dẫn đến chuẩn đoán sai đoá hoa nhỏ là con trai. Niềm vui mừng đong đầy trong ánh mắt của người phụ nữ đã trải qua sương dầm năm tháng. Mang thai, nhưng không thể nghỉ ngơi. Vì mang thai, công ty không muốn trả lương cao cho thai sản, mẹ đoá hoa nhỏ bị điều chức từ ngồi văn phòng sang chà rửa tạp vụ. Những cơn gió lạnh khiến người ta rùng mình của những buổi làm ca khuya. Những thau nước lạnh buốt trong căn phòng bếp công ty bôi đầy mùi dầu mỡ.  Những cơn động thai đã khiến người mẹ nhỏ bé phải tìm đến bác sĩ một lần nữa, lần này, ánh sáng rọi qua khe cửa, cho cô biết một sự thật, nhưng với cô lại là nỗi ám ảnh cuộc đời. Đoá hoa nhỏ đang hình thành trong bụng cô là một bé gái, và có khả năng vì những tổn thương cô nhận mà mang theo di chứng về phổi sau này. Người mẹ run rẩy nhưng cô không khóc. Cô cảm ơn và ra về. Trong ánh tà dương muộn màng ấy, có một người phụ nữ lững thững bước đi. Đôi vai gầy run rẩy. Bóng ngả về tây, cô tịch mà run lên những đau thương nhè nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top