Câu chuyện đầu tiên (P1)
Tâm hồn bắt đầu chuyến phiêu lưu đầu tiên của mình. Vừa ra khỏi nhà, gần nhất chính là nhà hàng xóm rồi, một cô bé tầm bảy tám tuổi. Cô bé nhỏ đứng cùng mẹ trong một sạp bán hàng. Người mẹ đang trò truyện với người bán hàng rất vui vẻ, trông không có vẻ gì là quan tâm đứa trẻ. Nhưng tâm hồn lại nhìn thấy, trong góc khuất của chiếc bàn nhựa đã phai màu, trong khi người mẹ vẫn bận rộn với những mối quan hệ xã giao thường ngày, thì đôi tay lớn ấy vẫn luôn nắm chặt bàn tay bé. Mẹ cô bé trông rất trẻ, nhưng đôi bàn tay đầy vết nhăn và chai sạn lại nói lên một tâm hồn chịu thương chịu khó. Cô bé chờ lâu cũng không khóc không nháo, nhưng cũng không cười, chỉ đứng đó tĩnh lặng, thậm chí ngay cả ngó đông ngó tây tìm những thứ sắc màu như điều mà những đứa trẻ hay làm cô bé cũng từ chối. Đôi mắt nhỏ nhìn chăm chú xuống mặt đất, hoá ra, cô bé đang nhìn một chú kiến đang cố tha một hạt gạo về tổ. Hạt gạo to hơn cả khổ người bé nhỏ, nhưng niềm tin lại là điều mãnh liệt nhất. Đâu đó khuất sau những lát đường trải nhựa của phồn hoa đô thị, dù có đi bao xa, chú kiến nhỏ đều có một đích đến để trở về, một ụ đất bé nhỏ nhưng ấm áp. Tâm hồn chạm tay vào cô bé, và rồi nó nhìn thấy những kí ức hỗn loạn đan xen. Thì ra một đứa trẻ, vì chúng không hiểu, nên chúng càng suy nghĩ nhiều hơn.
Mẹ nói với bé rằng, "đoá hoa nhỏ của mẹ, con là niềm hi vọng của mẹ." Đoá hoa nhỏ phải cố gắng học thật giỏi, phải cố gắng thành công. Đoá hoa nhỏ không hiểu, "vì sao phải cố gắng hả mẹ?" Mẹ nói rằng: "cuộc sống này là một đường chạy, con dừng lại một giây, giây sau con sẽ mãi mãi thất bại". Nhưng đoá hoa nhỏ không hiểu, cô bé tự hỏi, "con có thể lại cố chạy nhanh hơn sau đó là được mà." Mẹ lại khuyên bảo: "con vĩnh viễn không biết rằng người ta có thể chạy nhanh hơn con bao nhiêu." Đoá hoa nhỏ chạm vào tay mẹ, "vì sao nhất định phải đứng thứ nhất hả mẹ, con cũng có thể đứng thứ hai mà." Mẹ cười: "Đoá hoa nhỏ có thể đứng thứ hai, nhưng vì sao con không thể đứng thứ nhất vì mẹ?" Đoá hoa nhỏ cuối cùng đã minh bạch rồi, một linh hồn tám tuổi tự nhủ với bản thân rằng: "vì mẹ, đóa hoa nhỏ nhất định phải thành công vì mẹ." Đoá hoa nhỏ nỗ lực không ngừng, luôn luôn trở thành ánh sao sáng được khen ngợi. Nhìn mẹ được người chung quanh tôn trọng và ngưỡng mộ, đoá hoa nhỏ rất hạnh phúc. Mỗi lần xuống vị trí thứ hai, đoá hoa nhỏ không thích người đứng thứ nhất, vì nó cho rằng nó thất bại rồi. Lớn lên một tí, một hôm nọ, đoá hoa nhỏ được thầy bảo rằng, dù con đứng thứ hai, con vẫn có thể thành công. Đoá hoa nhỏ bừng sáng, thì ra chậm một chút không có nghĩa là thất bại, mẹ vẫn có thể hạnh phúc. Nhưng hoá ra một lần này, cái giá phải trả lại quá đắt. Có những lời nói nói ra rồi không thể rút lại được. Có những tổn thương một khi đã hình thành, hoá ra lại khó xoá nhoà đến vậy, khiến một đứa trẻ triệt để thay đổi suy nghĩ về cuộc sống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top