Chương 2

Tôi đang nói giữa chừng thì nhớ lại đến chiếc hộp và tấm phù đêu đêm qua, khuôn mặt tôi biến sắc ngay lúc đấy. Chị Minh Khuê nhìn thái độ của tôi cũng đoán ra được tám chín phần chuyện tôi gặp phải không phải là hiện tượng thông thường.

"Này, mày phải nói thật cho chị nghe mày đừng nói với chị là mày mua mấy thứ tà đạo đem về nhà đấy nhá"

Suy đi tính lại lời của chị ấy nói cũng gần đúng mỗi tội mấy đồ đó không phải do tôi mua, tôi chỉ vô tình mang vào nhà rồi làm vỡ thôi. Đâu ai có thể lường trước được những thứ kì dị như thế sẽ xuất hiện ở nhà mình chứ. Tôi kể đầu đuôi câu chuyện cho chị Minh Khuê nghe.

Thái độ của chị coi bộ rất nghiêm trọng, chị ấy bảo hết giờ làm phải ở lại đi cùng với chị ấy.  Bỗng dưng tôi nghĩ lại những điều mà tôi gặp phải, nếu đó không phải do tôi tưởng tượng ra thì hiện tượng đó là gì. Làn khói mang theo những khuôn mặt kinh dị đang gào thét, đây có phải là hiện tượng tâm linh hay chỉ là do tôi suy nghĩ nhiều. Những tấm phù điêu bằng đá trong chiếc hộp đó có phải là vật phong ấn làn khói kì dị đó hay không?.

Rất nhiều câu hỏi được đặt ra nhưng không có câu trả lời. 

Trong thâm tâm tôi vẫn tin tưởng rằng dạo này công việc mệt mỏi nên mới sinh ra ảo giác. Tôi tự nhủ bản thân rằng mình cần gặp bác sĩ tâm lý chứ không nên sống trong hoang mang lo sợ như vậy.

Nguyên một ngày hôm đó tôi như người mất hồn làm việc không có hiệu quả, bình thường ở công ty tôi cũng là người hoạt náo nhưng hôm nay có vẻ như vì lo lắng chuyện đêm qua nên năng suất làm việc bị giảm.

Tan ca chị Minh Khuê và tôi bắt taxi đến gặp một bà đồng mà chị Minh Khuê biết. Chị ấy nói rằng bà ta rất cao tay đã hóa giải được nhiều vụ bùa ngải. Nơi ở của bà đồng khá xa trung tâm thành phố nên chúng tôi phải di chuyển bằng taxi hơn hai giờ đồng hồ mới tới nơi. 

Khung cảnh bên ngoài lớp kính xe dần thay đổi, từ những tòa nhà chọc trời san san sát nhau dần được thay thế bằng những đám cây, những ngôi nhà cách xa nhau. Chúng tôi xuống xe, trước mắt chúng tôi là một ngôi nhà cấp 4 đằng trước nhà thì trồng hai cây liễu rất lớn rủ những tán lá xuống. Còn đằng sau nhà là bụi tre lớn làm căn nhà trở nên âm u và ngột ngạt làm tôi sởn gai ốc. Khi tôi tính tiến đến gần ngôi nhà thì chị Minh Khuê ngăn tôi lại.

"Khoan đã Khánh An!!! đừng bước vào"

Tôi ngừng bước quay lại nhìn chị như muốn hỏi lý do tại sao không nên bước vào

"Nơi này xung quanh trồng liễu thu hút âm khí vào ngôi nhà, cưng mà bước vào coi chừng bị thứ không sạch sẽ bám theo "

"Vậy làm sao có thể gặp bà đồng đó được hả chị?"

"Em cứ đứng đây đợi thôi, nếu bà ta muốn thì sẽ có người ra rước nếu không thì phải hẹn hôm khác chúng ta quay  lại."

Chúng tôi đứng chờ một lúc bỗng tôi nghe thấy tiếng "lục cục,... lục cục,..." phát ra. Nhìn xung quanh để tìm ra nơi phát ra tiếng động thì cửa nhà mở, một đứa bé cầm cây xúc xắc đã cũ mèm bước ra. Đứa bé với cái đầu trọc lóc bị lồi sang một bên, chân tay nó gầy gò bị biến dạng cong queo, làn da nó nhăn nhúm, chỉ có một bên tai. Nó từ từ tiến lại gần chúng tôi, bởi vì đôi chân biến dạng nên mỗi bước đi đều không vững tưởng chừng có thể ngã bất cứ lúc nào.

 Nhưng đứa bé này vẫn giữ được thăng bằng và tiến lại gần chúng tôi, khi đang cách chúng tôi chưng một mét nó dừng lại nghiêng đầu nhìn chúng tôi nở nụ cười cái tay cầm cây xúc xắc vẫn lắc như có quy luật. Nó cất giọng nói the thé của mình:

"Lâu rồi không gặp nha Khuê, xem ấn đường cô chuyển đen kia kìa... khặc khặc... chắc quả báo của cô đến tìm cô rồi..."

Nó đứng đó cười khúc khích

Chị Minh Khuê không nói gì cứ đứng yên nhìn nó, có vẻ nó thấy chị ấy không quan tâm nên liếc chị rồi xoay người đi vào trong nhà. Chị Minh Khuê kéo tôi đi theo sau nó, tay đứa bé ấy vẫn lắc cây xúc xắc theo nhịp điệu làm không khí trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.

Bước vào nhà mùi nhang xộc vào khoang mũi và cổ họng tôi, trong nhà rất tối chỉ có ánh sáng của đèn cầy. Trên tường treo rất nhiều người giấy không có khuôn mặt. Chính giữa nhà là một cái bàn thờ và 3 cái bát nhang đang tỏa khói . Nhưng lạ thay là bàn thờ không có bài vị hay bức tượng nào, chỉ có một mâm trái cây và một bó hoa được đặt sát nhau. 

Ngồi dưới đất là một bà già da dẻ nhăn nheo đầu đội một chiếc khăn đỏ đang ngồi lắc lư. Nhìn thấy hình ảnh quỷ dị như vậy tôi trở nên sợ hãi nắm chặt tay chị Khuê. Từ khi đến chỗ này chị Minh Khuê rất im lặng khiến tôi có chút lo lắng nhưng không biết phải làm sao.

Bà đồng nhìn thấy chúng tôi thì không lắc lư nữa nở một nụ cười quỷ dị.

"Chà chà một cơ thể chứa đầy mùi của oán linh, cô đã làm chuyện xấu xa gì để người cô toàn mùi dơ bẩn thế cô gái. Nhưng không sao ta thích mùi này, mùi của sự tội lỗi..."

Nói xong bà ta phá lên cười lớn, tôi thề nếu lúc đó chị khuê không đứng kế tôi thì chắc tôi đã bỏ chạy khỏi nơi quái dị này. 

''Có cách nào để tiêu trừ âm khí ám trên người con bé không?''

Bà ta khi nghe chị Minh khuê hỏi thì trùm chiếc khăn trên đầu rồi lắc lư, tiếng " lục cục..." lại được phát ra sau lưng chúng tôi. Tôi xoay người lại thì thấy đứa bé ban nãy, không biết nó đứng sau lưng chúng tôi từ bao giờ. Tay nó liên hồi lắc cây xúc xắc trên tay, còn bà đồng thì đong đưa như con lật đật đôi lúc lại phát ra tiếng khóc.

"Huhu,..

 Huhu...

Tha cho tôi,.. tôi muốn đầu thai...

Huhu

Tha cho tôi..." 

Bỗng bà ta hét lên thất thanh, khăn trùm đầu rơi xuống để lộ ra khuôn mặt nhăn nheo đôi mắt trợn trắng không thấy tròng đen đâu. 

"Quý nhân tương trợ, thập tử nhất sinh là điều tất yếu phải xảy ra"

Tiếng xúc xắc không biết đã ngưng lại từ bao giờ, bà ta ngồi khoanh chân, đứa trẻ kì lạ đến bên bà ta, nhặt chiếc khăn lên trùm lên đầu bà ấy. 

Rồi nó cầm ly nước và một lá bùa màu vàng được gấp gọn đến gần chúng tôi

"Cái giá của câu hỏi này là 2 năm tuổi thọ, ai sẽ là người trả đây?"

Nghe đến đây tôi bắt đầu hoảng hốt, khi đức phật còn tại thế người từng cho rằng đời người chỉ dài bằng một hơi thở. Ai lại dám dùng hai năm tuổi thọ của mình chỉ đổi lấy một câu trả lời không có đầu đuôi thế này.

Tôi ngập ngừng tính cầm ly nước lên thì chị Minh Khuê ngăn tôi lại

"Để chị uống cho, chỉ là một ly nước lọc bình thường vô thưởng vô phạt thôi"

"Nhưng..."

Chưa nói xong chị ấy đã cầm lá bùa và uống cạn ly nước, tôi trách chị nếu đó là ly nước bình thường sao lại  không để cho tôi uống. Chị chỉ cười và bảo rằng chị là người đặt câu hỏi thì chị là người uống thôi,  tôi  không cần quá bận tâm về nó .

 Lúc ra về chị Minh Khuê đưa lá bùa cho tôi và căn dặn tôi phải luôn mang nó theo bên mình.

Trải nghiệm khi ở nhà bà đồng ấy thật sự không vui vẻ gì cho cam, tối hôm ấy tôi thật sự không chợp mắt nổi hình ảnh kinh dị khi ấy cứ chạy mãi trong đầu tôi.

Tôi lấy lá bùa mà chị Minh Khuê đứa cho tôi ngắm nghía. Lá bùa màu vàng trên nó toàn những nét ngoằng nghèo màu đỏ. Ngắm nghía một hồi tôi cũng quyết định không suy nghĩ gì nữa. "Người ngốc có phúc của người ngốc" suy nghĩ nhiều biết nhiều thì cuộc sống càng thêm mệt mỏi.

Khi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ tôi nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ căn bếp

"Cạch...

 cạch

... cạch."

Ban đầu tôi nghĩ là do chuột hay con gì đó đang ăn buffet trong bếp nhà tôi, nhưng có lẽ không phải chuột. Vì tiếng động này rất đều theo quy luật và không hề bị ngắt quãng, người ta nói "tò mò hại chết con mèo " quả không sai. Tôi rón rén tìm đến nơi phát ra tiếng động, mở cửa phòng tính bước vào căn bếp thì tôi thấy một cảnh tượng hết sức kinh hoàng.

Một người phụ nữ mặc váy đeo tạp dề giống như các bà giúp việc trong mấy bộ phim cổ điển của Châu âu. Bà ta đứng quay lưng về phía tôi đang cặm cụi chặt thứ gì đó "cạch... cạch... cạch..." tiếng động vẫn không ngừng văng vẳng bên tai.

Tôi run rẩy tính quay trở về phòng ngủ thì tiếng động ngừng lại, bà ta quay đầu 180 độ nhìn tôi nở nụ cười. Khuôn mặt bà ta rất bình thường duy chỉ có cái miệng khi cười kéo dài tới mang tai, trên miệng của bà ta còn dính vài vệt đỏ sẫm rất giống máu khi bị ôxi hóa.

Tôi hét lên chạy vào phòng ngủ rồi đóng cửa lại trước khi bị bà ta tấn công. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, khi tôi tính chốt cửa thì bà ta đã cầm con dao của mình chặt nát cánh cửa của căn phòng. Tôi vì quá sợ hãi đứng không vững nên đã khụy xuống. Bà ta nhìn tôi bị như thế thì cười phá lên nhanh nhẹn túm lấy cổ chân tôi kéo lê đi đến nhà bếp.  Cơ thể tôi tiếp xúc với mặt sàn lạnh toát, tôi cố gắng vùng vẫy hòng thoát ra nhưng không thành.

Bà ta đạp chân lên người tôi giữ cho tôi không chạy, đôi giày của bà ta làm tôi đau điếng . Bà ta cúi xuống đặt đầu tôi lên chiếc thớt dính đầy máu. Mùi máu tanh, mùi rỉ sét ập vào mũi tôi khiến tôi run lên bần bật nước mắt bắt đầu chảy. Tôi chỉ hi vọng đây là một cơn ác mộng chứ không phải là sự thật

Khi bà ta dơ tay cầm dao lên là tôi biết rằng mình không qua khỏi đêm nay, tôi khi ấy chỉ ước rằng khi khám nghiệm tử thi thì thi thể tôi không bị thiếu phần nào. Tôi nhắm nghiền mắt chờ một cơn đau tiễn tôi về gặp ông bà nhưng chờ mãi không có cảm giác gì tôi liền mở mắt ra. Con dao của bà ta không chạm được vào tôi, chưa kịp thở phào thì bà già đó ném con dao đi dùng tay bóp cổ tôi.

Lúc ấy tôi còn chưa kịp mở miệng chửi thề thì thì áp lực ngay cổ khiến tôi ngạt thở, tôi cảm giác như mình là một con cá mắc cạn đang cố gắng tìm lấy hơi thở của sự sống. Adrenaline trong máu tăng  làm tim tôi đập nhanh hơn, hơi thở dồn dập bao giờ hết. 

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc như thế một ý nghĩ táo bạo lóe ra trong đầu tôi. Lá bùa ở nhà bà đồng mà chị Khuê đưa cho tôi, tuy không biết có sử dụng được không nhưng mà cứ thử được ăn cả ngã thì nghẻo.

Tôi một tay tôi kéo tay bà già kia để đỡ áp lực lên cổ, một tay tôi thò vào túi tìm kiếm lá bùa. Bản năng sinh tồn của một loài sẽ được biểu hiện ra khi nó gặp nguy hiểm có lẽ mụ già này cảm giác được tôi sẽ làm gì đó nên đã tăng lực ở bàn tay để tôi ra đi sớm hơn. Nhưng mụ già đó không ngờ rằng tôi đã tìm được lá bùa và ném vào người bà ta, thật bất ngờ  là nó có tác dụng có vẻ lá bùa làm mụ già đau đớn, mụ hét lớn nằm lăn lộn dưới sàn nhà.

Bỗng một giọng hát không biết từ đâu vang lên trong căn phòng

London Bridge is falling down,

Falling down falling down,

London Bridge is falling down,

My fair lady

Take a key and lock her up,...

 Khi nghe thấy âm thanh đó mụ già ấy vừa la hét vừa nhảy múa như một con rối, từng mảng thịt trên người bà ta bị tróc ra rơi xuống theo điệu nhảy , máu từ cơ thể bà ta tuôn ra làm ướt một mảng lớn sàn nhà. 

Khi cơ thể bà ta hoàn toàn không còn nguyên vẹn thì bài đồng dao ấy cũng ngừng lại, tôi tiến lại gần thứ có thể xem là "thi thể" của bà ta thì nó hóa thành bột mịn rồi tan biến. Căn phòng trở lại vẻ vốn có của nó như chưa có chuyện gì xảy ra, tất cả mọi thứ vừa  chỉ như một cơn ác mộng kéo dài. Thứ chứng minh điều kinh khủng ấy thật sự tồn tại là lá bùa bị cháy còn sót lại một ít vụn giấy màu vàng.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top